Tiên là đúng. Tôn Dật Tiên quả thực là một người ngây thơ, trong khi đó
vẫn tưởng chỉ có mình mới là "anh hùng", còn mọi người khác chỉ là một
đám đông tầm thường.
Tuy nhiên sự kiêu hãnh của Tôn Dật Tiên không phải là nguyên do sự nhức
đầu của Borodin. Chính Tưởng Giới Thạch mới là người gây khó khăn cho
Borodin. Ngay từ năm 1920, Tưởng Giới Thạch đã tỏ ra chú ý đến Nga sộ
Tưởng đã học tiếng Nga và đã viết thư cho Tôn Dật Tiên biết chính sách
của Nga sô thật là đúng khi tập trung hết nỗ lực vào an ninh nội bộ trước
khi giải quyết những sự chống đối từ bên ngoài. Điều Tưởng thán phục
nhất ở người Nga là kỷ luật. Không có kỷ luật thì không thể nào đạt được
kết quả. Tưởng đã có quá nhiều kinh nghiệm bản thân với các đồng chí và
quân lính Trung hoa. Nhiều lần Tưởng đã phải từ chức vì các thuộc hạ
không áp dụng kỷ luật để có thể thi hành mệnh lệnh một cách chính xác và
thành công. Tưởng đã từ chối tham gia chính phủ Quảng Đông cho đến khi
được bảo đảm có được sự tuân lệnh của thuộc cấp và quân lính dưới quyền.
Kỷ luật của Nga sô là trách nhiệm của tổ chức công an quốc gia, lúc đó
được gọi là Cheka, đã xâm nhập cả vào quân đội, và làm câm họng mọi
tiếng nói chống đối. Trong thời gian Cheka hoành hành nhất, các nhân viên
Cheka đã bắn chết, đâm chết, dìm nước cho chết và đánh chết khoảng 500
ngàn người Ngạ Hoạt động khủng bố của Cheka được các lãnh tụ cộng sản
ca ngợi và bênh vực, vì Cheka phục vụ cho quyền lợi của chính họ. Lênin
từng tuyên bố, "Việc khủng bố quảng đại quần chúng cần phải được khuyến
khích."
Tưởng Giới Thạch cũng nghe biết về những sự tàn bạo của công an Nga, vì
rất nhiều người Nga bỏ trốn sự khủng bố của cộng sản đã tới Thượng Hải,
tìm một nơi trú ẩn an toàn. Năm 1923, Tôn Dật Tiên cử Tưởng sang Nga sô
nghiên cứu. Tưởng tuyên bố sẽ ở Nga ít nhất từ 5 đến 10 năm. Nhưng
Tưởng vỡ mộng ngay khi tới Nga sộ Những huy hoàng của giới vô sản
không hề có như trong những tài liệu tuyên truyền của Nga sộ Tưởng chỉ
thấy một sự sợ hãi cùng sự đói rách của giới vô sản, cộng với một đời sống
vô cùng buồn tẻ. Nga sô không phải là nơi Tưởng có thể tìm thấy sự thoải
mái, nhất là một người đã từng sống buông thả như Tưởng. Tưởng cũng