Tiếng thì thầm nhỏ dần rồi tắt. Có lẽ họ chuẩn bị chia tay. Họ gồm 2 người
....
Quả Văn Bình đoán đúng. Cánh cửa lim dầy vụt mở. Cũng mở bằng điện
để lộ bức tường trắng toát, và cái bàn bầu dục, lợp phô-mi-ca màu đen đặt
giữa 12 cái ghế bọc da hổ rằn ri. Trên bàn, 2 điếu xì-gà hút dở bốc khói
nghi ngút trong cái dĩa đựng tàn khổng lồ bằng nhựa đen. Một người đàn
ông tầm thước, tóc hớt ngắn, mặc sơ mi sặc sỡ xoay lưng ra cửa. Người thứ
hai trạc ngũ tuần, đeo mặt nạ đen, hàm răng vàng ệch chất nicotin, cái thẹo
dài 10 phân nằm vắt vẻo trên má, xô ghế bành đứng dậy.
Văn Bình ung dung bước vào, khẩu súng Olem-pích trên tay sẵn sàng khạc
đạn. Lẫm liệt như thiên thần, chàng đứng giữa cửa, giọng dõng dạc:
- Kính chào nhị vị.
Phản ứng của hai người lạ là đặt tay vào thắt lưng. Song tiếng quát chát
chúa của Văn Bình đã làm họ khựng lại:
- Đứng im.
Người đàn ông mặc sơ mi sặc sỡ nhìn Văn Bình bằng cặp mắt pha lẫn sửng
sốt và lo ngại. Văn Bình cười gằn:
- Mời thiếu tướng Sulivông ngồi lại xuống ghế.
Phải người lạ này là thiếu tướng Sulivông, chỉ hay phản gián ở Lào quốc.
Sulivông lẳng lặng kéo ghế. Văn Bình lại ra lệnh cho người đeo mặt nạ
đen:
- Còn ông Sam Phoun, chủ tịch Quốc tế Đặc vụ nữa. Phiền ông để tay lên
bàn. Hai ông chẳng lạ gì nghề bắn súng của tôi. Súng này lại không bắn đạn
thường. Mà là đạn chứa nọc độc nhên đen, được mệnh danh trên khắp thế
giới là Bà chúa Thuốc độc. Trúng đạn thường còn có hy vọng mổ xẻ,
nhưng trúng nọc độc nhện đen chỉ có nước chờ chết ....
Sulivông nghiến răng ken két:
- Biết vậy, tôi đã giết ông hồi nãy, không cho về sứ quán nữa.... Tôi nhân
nhượng với ông vì không muốn gây thù chuốc án. Ngờ đâu, ông lại cạn tàu