ráo máng.
Văn Bình cười nửa miệng:
- Thiếu tướng ơi, kể công làm gì nữa! Hồi nãy, tôi không bị giết, chẳng phải
vì ông nhân nhượng, không muốn gây thù chuốc án, mà chính vì ông tìm
cách bịt mắt tôi. Ông đinh ninh tôi chưa khám phá ra vai trò hàng hai nguy
hiểm của ông, vừa là chỉ huy trưởng Phản gián, vừa là nhân vật cao cấp của
Quốc tế Đặc vụ, nên ông giả vờ tha tôi. Ông bắt buộc phải tha tôi... Vì nếu
ông giết tôi, Sài gòn sẽ mở cuộc điều tra tỉ mỉ, sớm muộn ông sẽ bị lột mặt
nạ...
Sulivoong bặm môi, thái độ miệt thị:
- Ông nói dối tài lắm. Chẳng qua ông tình cờ đến đây gặp tôi, thật ra ông
không biết gì về tôi. Nếu biết, ông đã hành động ngay trong văn phòng
Phản Gián.
Văn Bình lắc đầu:
- Hừ, tôi đóng vai thằng ngốc mà ông không chịu nhìn thấy. Tôi bắt ông
trong văn phòng Phản Gián không được, vì lẽ khi ấy ông chưa gặp Sam
Phoun. Tôi phải giả vờ ngu xuẩn cho ông yên lòng đến đây, đến số 38
đường Khoun Bourom.
Sulivông nhún vai:
- Thành thật khen ngợi ông. Nhưng ông Z.28 tài hoa ơi, ông đừng hy vọng
áp đảo tôi. Chúng tôi có thể lật ngược tình thế, nếu muốn. Vì như ông đã
đoán biết, ngôi nhà này được gắn nhiều dụng cụ điện tử kỳ lạ, giết người
trong chớp mắt, không để lại dấu vết. Chúng tôi có thể giết ông, rồi báo cáo
với chính phủ là ông bị gián điệp RU thanh toán. Chi bằng ông điều đình
với chúng tôi. Bao nhiêu tiền, tôi cũng chịu, miễn là...
- Miễn là ông được tự do?
- Vâng. Miễn là ông cho tôi thong thả rời biệt thự này.
Văn Bình nhíu mày suy nghĩ. Sulivông nói tiếp:
- Bao nhiêu tôi cũng chịu. Chẳng hạn, một triệu đô la.
Văn Bình lắc đầu:
- Một triệu hơi ít. Các ông đã đòi chính phủ hoàng gia nộp hai triệu đô la để
chuộc thùng độc dược.