“Em nghĩ sao?” Lady Laythem nhìn sang người em họ dò hỏi, nhưng
chẳng thể tìm thấy sự ủng hộ. Em họ cô đang nhìn chằm chằm vào cả hai
như thể họ mới vừa mọc thêm một cái đầu từ đâu ra vậy. Thở sượt một cái,
Joan quay lại phía Brinna. “Không có chuyện đó đâu. Đừng lo. Nếu ai đó
phát hiện ra, ta sẽ đơn giản nói đó là ý của ta. Đó chỉ là một trò đùa.”
“A, nhưng …” Đôi mắt mở to đầy cảnh giác, Brinna bắt đầu đi giật
lùi. “Em không nghĩ - ”
“Ta sẽ trả tiền cho cô.”
Khựng người, cô chớp chớp mắt. “Trả tiền cho em?”
“Vô cùng hậu hỹ,” Joan quả quyết, rồi đưa một túi tiền khiến Brinna
phải ấn một tay lên ngực và ngồi phịch xuống chiếc giường với cái đầu ong
ong. Với số tiền này, Aggie có thể nghỉ hưu. Bà có thể sống quãng đời còn
lại trong an nhàn và thanh thản. Aggie xứng đáng như vậy.
“Joan!” Sabrina mất kiềm chế, lao thẳng tới trước mặt Joan. “Chị đang
nghĩ chuyện gì thế hả? Chị không thể để một cô hầu đóng giả chị được!”
“Tất nhiên là chị có thể. Em không thấy sao? Nếu cô ta là chị, chị sẽ
không phải chịu đựng sự tán tỉnh ngu ngốc của một kẻ quê kệch mà cha chị
định sẽ cưới cho chị. Chị có thể vẫn tìm ra một cách nào đó để thoát khỏi
chuyện lộn xộn này.”
“Chẳng có lối thoát nào cả cho chuyện này – ý em là, hôn nhân. Nó đã
được cam kết từ khi chị còn là một đứa bé. Chuyện này-”
“Luôn có một lối thoát cho mọi chuyện,” Joan kiên quyết. “Và chị sẽ
tìm ra nó nếu chị có thời gian để suy nghĩ. Nếu cô ta đóng giả chị thì chị sẽ
có thời gian. Chị có thể thu xếp được một lối thoát khi cha hạ cố mà chú ý
tới hôn ước này. Tại vì, khi cha gửi thư cho chị ở tu viện, chị đã nghĩ, chị
đã nghĩ – ôi, chị chắc chắn đã không nghĩ nó đơn giản là đưa chị tới đây để