“Em đang nói gì thế, Sabrina? Chị ở đằng này mà.”
Đưa mắt về phía lò sưởi, cô gái thở hắt ra. “Joan! Em đã nghĩ là -” Cô
gái xoay ngoắt về phía Brinna ngay khi hiểu ra mình bị lầm. Cô lắc lắc đầu
kinh ngạc khi Brinna chầm chậm tiến tới, đôi tay cô run rẩy “Ôi trời,”
Sabrina thở hắt ra. “Cô là ai?”
“E-em tới thay nữ hầu của Lady Laythem,” Brinna lí nhí, không dám
quả quyết.
Tin này được chấp nhận trong im lặng; rồi cô nàng da ngăm quay lại
với Lady Laythem, người giờ đây đang nhìn chằm chằm vào Brinna còn
hơn cả choáng váng. “Không phải chỉ mình em,” người họ hàng thốt lên.
“Chị cũng thấy điều đó.”
“Ừ,” Laddy Joan lầm nhẩm, chầm chậm tiến tới. “Chị đã không thực
sự nhìn khi cô ta vào, nhưng đó chỉ là một sự tương đồng.”
“Một sự tương đồng?” cô gái da ngăm cao giọng, và lại nhìn chằm
chằm vào Brinna lần nữa. “Như là soi gương vậy, Joan. Chỉ trừ mái tóc, tất
nhiên rồi. Tóc chị chưa bao giờ bị bết và bẩn cả.”
Brinna đưa một tay lên đầu, hốt hoảng nhận ra cái mũ trùm đầu của
mình đã biến đâu mất. Thấy nó đang nằm trên sàn nhà, cô hối hả nhặt nó
lên, giũ giũ nó rồi đội lại lên đầu. Cái mũ giữ cho tóc gọn gàng khi cô làm
việc trong bếp, và mùa đông thì lâu lâu mới được tắm gội vì thời tiết lạnh
giá khiến cho các dòng sông đều đóng băng. Cô, như hầu hết các gia nhân,
đều phải dùng vài bình nước để kỳ cọ qua loa cho cả mùa đông. Cơ hội để
gội đầu là hầu như không có.
“Cô ta giống chị, hay là không?” Lady Laythem lẩm nhầm từng từ, và
khi nghe thế Brinna lắc đầu nguầy nguậy. Bản thân cô chẳng thấy sự giống
nhau. Mái tóc của Lady Joan mềm mại, óng ả và ôm lấy gương mặt cô. Đôi
mắt của cô màu xanh lá cây, trong khi Brinna luôn luôn được bảo là màu