Nét ngạc nhiên lướt qua khuôn mặt bà bếp. “Cái gì? Và ta sẽ mất cô
nàng rửa bát tuyệt nhất mà ta từng có à? Vì sẽ phải cần tới hai người để có
thể thay thế cháu. Nói tới đây, ta tốt nhất là nên vào làng và tìm nửa tá hoặc
hơn những cô nàng có thể được việc trong khi các vị khách ở đây. Còn
cháu, lên đó ngay đi và làm cho tốt vào đấy.”
Gật đầu, Brinna quay lại và chạy một mạch lên cầu thang tới cánh cửa
mà Bếp trưởng đã chỉ. Ngập ngừng, cô liếc xuống chiếc váy bạc màu và
sờn vải, vuốt nó một đôi lần với hy vọng hão huyền rằng các vết bẩn có thể
là những mẩu vụn mà nàng có thể dễ dàng phủi đi, rồi bỏ cuộc với một
tiếng thở dài và gõ cửa. Nghe một tiếng thì thầm cho phép, cô dán một nụ
cười rạng rỡ trên môi, mở cửa, và bước vào trong phòng.
“Ôi, vải bông thô!” Những tiếng càu nhàu vang lên cùng tiếng vải ướt
nhẹp bị vất xuống sàn khi Lady Joan lột găng tay. Dậm chân, cô gái cho
một tiếng rên của sự thất vọng. “Bây giờ thì xem ta đã làm gì. Bàn tay ta
đông cứng lại và chúng không thể cử động được nữa và-”
“Em sẽ chăm sóc chúng, thưa tiểu thư.” Khép cánh cửa, Brinna nhanh
chóng đi vòng qua chiếc giường và tới lò sưởi. “Tiểu thư nên lại gần lò sưởi
một chút và sẽ thấy ấm lên.”
Thở dài cái sượt, Lady Laythem tiến đến gần trong khi Brinna đang
quỳ để cời cho lửa cháy lớn hơn. Rồi cô đi lượm những món đồ ướt nhẹp
trên sàn bỏ vào trong chiếc chậu để mang đi giặt, thì cánh cửa bật mở và
một thiếu nữ da ngăm xinh đẹp chạy ào vào trong phòng.
“Nhẹ cả người khi nghỉ đêm trong những bức tường của một lâu đài.
Mình nói thật đó! Thêm một đêm nữa cắm trại ngoài đường và - ” Dò xét
đầy tò mò cái đầu đang lúi húi của Brinna bên kia chiếc giường, thiếu nữ
dừng lại, tròn xoe mắt kinh ngạc. “Joan! Chị đang làm cái gì trên sàn nhà
vậy?”