để che giấu một thực tế rằng Aggie đã trở thành một bà già chậm chạp vì
tuổi tác?” Thở dài, bà bếp lắc đầu và tiếp tục đi về phía trước, đẩy Brinna
cùng đi với bà. “Ta biết cháu không muốn rời Aggie. Bà ấy đã nuôi dưỡng
cháu từ tấm bé, hết lòng thương yêu, chăm sóc cháu trong suốt quãng đời
thơ trẻ. Và ta cũng biết rằng cháu là đứa con gái tuyệt vời nhất mà một
người phụ nữ có thể hy vọng, sẽ luôn yêu thương và chăm sóc mình trong
những năm tháng cuối đời. Cháu sẽ chăm lo cho bà ấy khi tuổi già ập đến,
khi những công việc trở nên quá nặng nhọc đối với cơ thể già cỗi của bà ấy.
Nhưng cháu không cần phải bực mình. Ta không độc ác đến mức sẽ ném
một bà già ra đường sau nhiều năm phục vụ trung thành bởi vì bà ta không
thể làm được việc như trước. Bà ấy làm hết sức mình, cũng như cháu, và ta
thấy rất hài lòng.
“Vậy…” Ngừng lời, bà chăm chú nhìn Brinna. “Nếu cháu không chấp
nhận cơ hội này để chứng minh bản thân và có thể vượt qua những nấc
thang trở ngại, ta sẽ đánh cháu cho đến khi tỉnh ra bằng cái vá múc canh
yêu thích của ta. Và đừng nghĩ rằng ta sẽ không làm thế. Ngay bây giờ.”
Bếp trưởng đột ngột quay lại và chuẩn bị chứng tỏ cho Brinna thấy và cô
thì đã bị mê hoặc bởi những lời nói của bà, Bếp trưởng nhanh chóng dẫn cô
vào đại sảnh, tới chân cầu thang dẫn đến dãy tầng nghỉ. “Lên lầu và hãy là
nữ hầu tốt nhất của quý cô mà cháu có thể làm. Lady Joan Laythem, phòng
thứ ba bên phải. Đi đi.”
Bà động viên cô bằng một cái đẩy nhẹ, và Brinna vấp một vài bước
trước khi liếc xuống người phụ nữ một cách lo lắng. “Bác sẽ thực sự giữ
Aggie, dù bà ấy đang trở nên chậm chạp hơn trước?”
“Ta đã nói với cháu rồi, đúng không?”
Brinna gật đầu, rồi hơi nghiêng đầu sang một bên. “Tại sao bây giờ
bác mới nói với cháu mà không phải sớm hơn?”