“Joan! Oh, Joan!”
Royce và Brinna cùng đứng thẳng lại ngay lập tức và quay nhìn Lady
Sabrina đang sải từng bước chắc chắn về phía họ, người hầu của Lord
Thurleah đang đi theo phía sau, khuôn mặt đầy vẻ xin lỗi khi anh ta thấy
ông chủ của mình.
“Em họ của nàng thật biết cách xuất hiện,” Royce thầm thì khô khan,
và Brinna thở dài.
“Vâng. Cô ấy còn hơn là chú chó chạy theo khúc xương, phải không?”
“Nhóm người đã dừng lại tại chỗ rẽ,” Sabrina kêu lên ầm ĩ khi tới gần.
“Đó dường như là chỗ có nhiều cây tầm gửi. Như em nói, người hầu đang
trèo và rung những cái cây để mang những dây leo xuống.”
Túm lấy họ, Brina luồn cánh tay của của nàng vào tay của Brinna và
quay đầu lại phía cô nàng vừa chạy tới, liến láu, “Đó là điềm may, phải
không? Và chị có thể tách ra khỏi nhóm và không bắt kịp. Rồi chị có thể bỏ
lỡ mất tất cả những trò vui. Tưởng tượng mà xem.”
“Uh, chỉ tưởng tượng thôi.” Royce thở dài khi nhìn cô nàng da ngăm
đang kéo vị hôn thê của chàng đi về phía lối rẽ.
“Ngài ấy là – ”
“Uh, ta biết,” Joan lạnh lùng ngắt lời Brinna. “Hắn là một người đàn
ông đẹp. Cô đã nói ít nhất mười lần kể từ khi vào phòng này.”
“Ôi, thật mà,” Brinna khẳng định. Họ đã trở lại dinh thự Menton
khoảng nửa tiếng trước. Sabrina đã kéo nàng lên gác, rồi bắt Brinna đợi
ngoài hành lang trong khi cô nàng tới và nói chuyện với Joan một mình.
Brinna đứng đó, lo lắng về những điều được nói trong phòng và bứt rứt làm
sao nàng có thể giải thích tại sao nàng lại loanh quanh ở hành lang nếu có