nhồi nhét vào đầu nàng. “Tiểu thư nói đúng, tất nhiên rồi,” nàng thốt lên
quả quyết. “Em xin lỗi. Nhưng ngài thực sự không như tiểu thư nghĩ. Ngài
rất là lịch duyệt. Ngài đã nói đôi mắt tiểu thư sáng lấp lánh, mái tóc tiểu thư
mềm mại như tơ, và đôi môi tiểu thư – ”
“Đó không là gì hết. Ta sẽ không lấy hắn,” Joan rõ ràng là kiên quyết,
rồi khoanh tay trước ngực thở dài và xoay đi. “Và, Sabrina đã nói với ta về
tai nạn nhỏ khi cô ngã khỏi xe kéo.”
Brinna thấy ngượng chín người và không vui vẻ. “Vâng. Tiểu thư đã
huých khuỷu tay vào em và – ”
“Đó không là gì hết. Tất cả những gì ta muốn nói là lần tới phải cẩn
thận hơn. Và cố gắng nhớ rằng cô là một tiểu thư trong khi đóng giả là ta và
nên hành xử cho phải phép.”
“Vâng, thưa tiểu thư,” nàng lí nhí.
“Cô tốt nhất là nên thay đồ nhanh lên và xuống ăn đi.”
Đôi mắt Brinna mở lớn. “Em sẽ không xuống nhà và mang cho tiểu
thư chút đồ ăn trước ạ?”
Joan nhướng một bên lông mày “Sẽ thật là kỳ quặc, cô không nghĩ
sao? Một quý cô mang đồ ăn cho người hầu?”
“Không, ý em là em có thể mặc lại đồ của mình và – ”
“Không cần đâu. Ta vừa ăn rồi.”
Brinna lặng người trước tin đó, bối rối hiện lên trên mặt khi nàng băn
khoăn làn cách nào điều đó có thể xảy ra. Nhìn biểu hiện khép kín của
Lady Joan, nàng không dám hỏi. Thở dài, nàng lắc đầu. “Vậy thì, em nên ít