nhất là xuống bếp một chút. Mọi người sẽ thắc mắc nếu họ mãi không thấy
em.”
“Họ đã thấy cô hôm nay rồi.” Khi Brinna chớp mắt trước thông tin
này, cô gái mỉm cười rạng rỡ và thêm vào, “Ta đã mặc váy của cô và quấn
khăn trùm đầu phòng trường hợp ai đó đến tìm cô trong khi cô đang đi tìm
những nhánh tầm gửi với tư cách là ta. Vài người đã thấy. Ta nghĩ đó là
Aggie của cô. Ít nhất cô không giống bà cụ đó nhiều như cô đã tả cho ta.”
“Chuyện gì đã xảy ra?” Brinna thở gấp.
Joan nhún vai. “Chẳng có gì. Bà ta nói với Bếp trưởng rằng chẳng có
gì sai khi bà ta mang cho cô ít đồ ăn và kiểm tra cô. Ta đã nói với bà là
‘Lady Joan’ đã đưa ra một danh sách những việc vặt trong khi đi vắng và
cám ơn bà vì đồ ăn. Họ sẽ chẳng trông đợi cô ngày hôm nay nữa đâu. Và vì
ta nói với họ rằng ta muốn cô ngủ trong phòng ta. Nên họ sẽ không mong
thấy cô nhiều đâu.”
“Và bà ấy đã không nhận ra rằng tiểu thư không phải là em?” Brinna
hỏi vẻ không tin.
“Ai mà bà ta có thể nghĩ tới chứ?” Joan cười khô khốc. “Chẳng ai có
thể nhận ra một quý cô của tầng lớp quý tộc lại muốn ăn mặc như một tên
đầy tớ.”
“Không, em cho rằng không,” Brinna chầm chạp đồng ý, nhưng vẫn
cảm thấy điều gì đó kỳ lạ vướng mắc trong ngực nàng. Aggie đã nuôi lớn
nàng. Luôn luôn trông nom nàng trong suốt cuộc đời bà. Chắc chắn bà có
thể nói ra những điểm khác biệt giữa cô con gái và một kẻ mạo danh?
“Nhanh lên nào.” Joan vỗ vỗ tay. “Thay đồ và xuống gác đi, không thì
cô sẽ muộn bữa ăn đó.”
“Vâng, thưa tiểu thư.”