thẳng lên chỗ mà chàng đào thấy nàng. Nàng đứng đó và chàng ngay lập
tức phủi tuyết trên váy nàng, khiến Brinna không thể rời mắt khỏi cái cách
mà chàng đang nhìn nàng và thực tế là khuôn mặt chàng đang đỏ rần lên.
Nàng đang cố hiểu xem đó là vì giận giữ hay chỉ là sự ngượng ngùng khi
chàng đằng hắng giọng.
“Tốt hơn rồi chứ?”
Brinna ngập ngừng, giũ giũ váy, rồi lắc nhẹ hông để tuyết rớt xuống
trước khi nàng chỉnh lại váy của nàng, để chúng rủ xuống che đôi chân
nàng. Rồi nàng nhún vai thất vọng. “Tốt như là em có thể thay đồ, thưa đức
ngài.”
“Vâng.” Chàng thở dài khi thấy kế hoạch đi chơi riêng với nàng đang
dần sụp đổ. “Chúng ta tốt nhất là quay về ngay.”
Nắm lấy cánh tay nàng, chàng dẫn nàng tới ngựa, nhảy lên ngựa, rồi
chàng cúi xuống, ôm lấy rồi nhấc bổng nàng lên đặt nàng ngồi phía trước
chàng. Giữ lấy eo nàng bằng một tay, tay kia chàng cầm cương.
Lo lắng chộp lấy cánh tay chàng, Brinna cố tỏ ra thư giãn và nhận ra
nàng thực sự lại đang trên lưng ngựa lần nữa. Khi chàng bắt đầu cho ngựa
quay trở lại thì nàng nhận ra có một tiếng gì đó không rõ lắm. “Tiếng gì thế
nhỉ?”
Royce dừng lại và nhìn nàng, rồi nhìn ra xung quanh vì chàng cũng
bắt đầu nghe thấy những tiếng kêu mà nàng vừa chú ý thấy. Nó nghe như ai
đó đang than thở ầm ỹ. Sau một chút do dự, Royce xoay ngựa khỏi hướng
về lâu đài và thúc ngựa của chàng theo tiếng kêu cho tới khi họ thấy một
chiếc xe kéo đang dừng lại bên đường. Nó dường như bị bỏ hoang, nhưng
rồi một người đàn ông đứng lên từ phía sau xe, lắc lắc đầu ông ta và thốt ra
với hơi thở kinh khủng.