“Có chuyện gì ah?” Royce hỏi, nhìn người đàn ông đang nhìn lại họ
và cả chiếc xe của ông ta.
“Thần xin lỗi, thưa đức ngài. Có phải cỗ xe tồi tàn của tôi chắn lối đi
của ngài?”
“Không. Đó không phải là lý do,” Royce trấn an lão. “Ngươi bị mắc
kẹt ư?”
“Vâng.” Lão quay lại nhìn chiếc xe với một tiếng thở dài. “Tôi đã cố
gắng đi sang một bên con đường để chắc chắn không làm ảnh hưởng tới
những người khác, nhưng dường như là tôi đã bị lệch quá xa. Cỗ xe bị trượt
khỏi đường và giờ con ngựa không nhúc nhích.”
Royce di chuyển sau nàng, và nàng chỉ kịp nhìn thấy quyết định hiện
lên trong mắt chàng. “Đợi ta ở đây, tiểu thư. Ta sẽ đi một lát thôi,” chàng
thì thầm, rồi xuống ngựa.
Brinna ngập ngừng, chột lấy cái yên ngựa khi con vật di chuyển bên
dưới nàng, rồi trượt khỏi chỗ ngồi và theo sau tới chỗ hai người đàn ông để
xem xét tình huống. “Em có thể giúp gì không?”
Cả hai người đàn ông đều ngạc nhiên trước đề nghị của nàng, nhưng
Royce là người trả lời với một nụ cười ngạc nhiên. “Không, Lady Joan, chỉ
cần nàng đứng đó thôi. Chúng ta có thể giải quyết xong ngay.”
Cắn môi, Brinna gật đầu và đứng sang một bên, nhận ra rằng các quý
cô không thể vướng bản thân họ với những rắc rối kiểu như vậy. Nàng ở
yên đó khi hai người đàn ông tìm ra cách giải quyết, và thậm chí cố kìm
bản thân khi Royce ghé vai của chàng để đẩy cái xe trong khi ông lão thúc
con ngựa tiến về phía trước. Chiếc xe chỉ nhúc nhích được vài inch, nhưng
khi Royce bị trượt chân trên băng thì chiếc xe lại bị trượt về chỗ cũ. Khi họ
ngừng lại một chút để Royce lấy lại sức, Brinna không thể kiềm mình lâu
hơn nữa. Nàng không thể chỉ đứng trơ ra đó trong khi nàng có thể giúp.