không có hai người.”
“Không có gì đâu.” Royce trấn an ông. “Đi vào chính giữa đường ấy
để tới lâu đài.”
“Vâng, thưa đức ngài. Vâng.” Giật mạnh cái mũ và cúi chào cả hai
người, rồi ông ta vội vàng chạy về cái xe của mình và khởi hành.
“Vậy – ” Brinna nhìn cho tới khi chiếc xe đi khuất hẳn sau khúc
quanh, tiếng lọc cọc của vó ngựa vẫn vang vọng. “Thật là vui.”
“Vui?” Royce nhìn nàng đầy thắc mắc.
“Được rồi, có thể là không vui,” nàng ngần ngừ chỉnh lại. “Nhưng
cảm giác rất hài lòng khi ngài đã làm được một việc tốt mà.”
Chàng gật đầu đồng ý, rồi hơi cau mày nhìn nàng. “Bộ váy của nàng
đã bị hỏng rồi.”
Brinna nhìn xuống chẳng thích thú gì, nhận ra một bên váy ướt sũng
và lấm đầy bùn. “Chỉ là bùn thôi. Giặt sạch là được mà,” nàng nói nhẹ tênh,
rồi nhìn lên, đôi lông mày rướn lên trước biểu hiện của chàng.
“Nàng thật đáng ngạc nhiên, Lady Laythem,” chàng thầm thì, rồi giải
thích. “Khi nàng ngã khỏi ngựa và bị ướt, nàng đã không khóc vì trang
phục của nàng bị hỏng, mũ của nàng bị rách, hay nguyền rủa tất cả những
con vật bốn chân. Nàng tự mình đứng dậy, dù bị ướt, và nói đó là điều tuyệt
nhất để làm cho tới khi nàng có thể thay đồ.”
“Thực ra, ngài là người đỡ em dậy,” Brinna trêu chọc và chàng mỉm
cười, nhưng vẫn tiếp tục.
“Rồi, khi chúng ta đi ngang qua một lão nông với cỗ xe bị mắc kẹt
trong tuyết, nàng đã không than vãn rằng ta nên dừng lại để giúp lão trước