kéo dài với đôi mắt chàng mở to đầy lo lắng. “Ý ta là – ”
“Đúng là như thế,” Brinna nhẹ nhàng trấn an chàng khi chàng bắt đầu
trông đầy tội lỗi. “Em đã biết rằng chàng cần khoản hồi môn đó.”
Chàng thở dài không vui vẻ, nhìn không chắc lắm. “Uh, và, không có
nó ta sợ người dân của ta sẽ không chịu đựng nổi qua mùa xuân này.”
“Và ngài sẽ làm hết sức mình để chăm lo cho họ những thứ họ cần?
Liệu ngài có muốn thế không?”
“Ôi…” Nắm lấy cánh tay nàng, chàng dẫn nàng về phía ngựa của
chàng. “Đó là trách nhiệm của chúng ta khi là thành viên của giới quý tộc,
không phải sao? Trông nom cho người dân của ta, đảm bảo sự no ấm cho
họ với tất cả khả năng của chúng ta.”
“Một vài quý tộc sẽ chẳng nhìn nhận theo cách đó,” nàng nhẹ nhàng
chỉ ra, và chàng tỏ ra khinh thường những kẻ đó.
“Ừ. Vài người trong số bọn họ chẳng đáng coi trọng.”
“Nhưng chàng khác.”
Khi chàng nhìn nàng đầy quả quyết, nàng nhún vai. “Hầu hết họ sẽ
chọn chỗ khô ráo thay vì đề nghị giúp đỡ một lão nông dân nghèo khổ.”
Chàng mỉm cười nửa miệng. “Ta cho là vậy.”
“Nhưng từ những gì mà em đã nghe, chàng không giống những đức
ngài khác. Em đã được kể rằng chàng đang cố gắng sửa sang lại những gì
đã bị quên lãng và hủy hoại bởi những đức ngài trước chàng.”
Chàng vẫn giữ im lặng, nhưng hơi cau mày, và nàng tiếp. “Em cũng
được nghe kể rằng chàng làm việc rất chăm chỉ, thậm chí cùng làm với
những kẻ đầy tớ, chỉ để mang lại những điều tốt đẹp hơn?”