khi thấy nàng an toàn trong lâu đài, thay đồ, và ngồi thoải mái bên lò sưởi.
Không. Nàng đã dùng chính sức mình để giúp lão nông đó.”
“Ah,” Brinna lí nhí với một cái thở nhẹ khi nàng nhận ra rằng những
hành động của nàng phải nhìn giống như của một quý cô tâng lớp quý tộc.
“Em cho rằng hầu hết các quý cô không thế, cư xử một cách … um … hấp
tấp.” Nàng lí nhí từ cuối cùng không chắc chắn, vì Aggie thường gọi nàng
là một cô nhóc hấp tấp, Brinna không chắc liệu “hấp tấp” có phải là một từ
đúng không.
“Hấp tấp?” Royce lẩm nhẩm với một tiếng cười khi Brinna chẳng tìm
được từ để nói rồi chàng thêm vào. “Đó không phải là cách cư xử hấp tấp.
Đó là không ích kỷ và quan tâm, và hoàn toàn trái ngược với lối cư xử mà
ta trông đợi từ một người phụ nữ được miêu tả là một đứa trẻ hỗn xược.”
“Người nào đã gọi em như thế?” Brinna yêu cầu trước khi nàng có thể
tự nhắc là đó không phải là nói về nàng mà đó là về Joan.
“Anh họ của ta, Phillip xứ Radfurn.” Khi nàng nhìn chàng không hiểu,
chàng nói thêm, “Anh ấy đã tới thăm Laythem vài tuần trước.”
“Oh. Tất nhiên là thế.”
“Vâng, nên, ta sợ anh ấy đã nhìn nhận sự nhút nhát và trầm tính của
nàng là dấu hiệu của sự kiêu căng và … er, thiếu giáo dục. Anh ấy đã cho ta
ấn tượng rằng nàng là một người kinh khủng.”
“Thật ư?” nàng hỏi khẩn thiết. “Vậy sao ngài còn tới Menton?” Đôi
mắt nàng mở to. “Ngài tới để hủy bỏ hôn ước ư?” Đó có thể là một điều tốt,
hoặc không? Nếu chàng đến để hủy hôn và nàng đã được trả để thu thút sự
chú ý của chàng với những hành động của mình.
“Oh, không ta không bao giờ có thể hủy hôn. Người dân của ta đang
sống dựa bào khoản hồi môn của nàng.” Từ cuối cùng thốt ra và rồi im lặng