Cái nhìn của chàng đầy cảnh giác, nhưng chàng gật đầu xác nhận. “Ta
làm việc phải làm và không xấu hổ vì việc làm việc vất vả.” Chàng do dự.
“Ta nhận ra rằng một vài quý cô cảm thấy không vui khi có những ông
chồng làm việc bên cạnh những người hầu, nhưng – ”
“Em nghĩ đó là điều đáng khâm phục,” Brinna nhanh chóng ngắt lời,
ước gì có thể xóa đi nỗi phiền muộn trên khuôn mặt chàng. Đến khi nàng
nhìn thấy sự căng thẳng của chàng đã khiến nàng quên mất Lady Joan
không thể có những biểu hiện như vậy. Trước khi nàng có thể lo lắng quá
nhiều về việc đó, Royce đã xoay mặt nàng lại, nắm lấy đôi bàn tay nàng
trong tay chàng.
“Ta cần khoản hồi môn. Người dân của ta cần nó một cách tuyệt vọng.
Và thành thật, ta sẽ kết hôn với nàng vì nó dù nàng có là mụ già xấu xí, đứa
trẻ hỗn xược, gái điếm, hay kẻ ngớ ngẩn – chỉ cần người dân của ta có ăn
và an toàn.” Chàng tỏ vẻ khinh bỉ khi đôi mắt nàng mở to đầy hoài nghi với
lời chàng nói, nhưng vẫn tiếp. “Nhưng nàng không phải như vậy. Nàng vừa
chứng tỏ lòng vị tha và sẵn sàng làm bất cứ gì cần thiết để giúp đỡ những
mảnh đời khốn khổ quanh nàng. Và ta muốn nàng biết rằng, bên cạnh hồi
môn, ta bắt đầu thấy rằng ta và người của ta sẽ may mắn khi có nàng trở
thành nữ chủ nhân của họ, Joan. Ta nghĩ chúng ta sẽ hòa hợp được với
nhau.”
Joan. Brinna cảm thấy cái tên đó đâm nàng giống như một mũi gươm
kết liễu. Nàng cũng đã bắt đầu nghĩ rằng họ có thể hòa hợp với nhau. Thật
không may, nàng không phải là người mà chàng định cưới. Đó là Joan.
Những suy nghĩ của nàng tắt ngấm khi khuôn mặt chàng đột ngột cúi
xuống, ngăn ánh mặt trời khi đôi môi chàng chạm vào môi nàng.
Nóng. Đó là điều đầu tiên Brinna chú ý. Trong khi đôi môi nàng run
rẩy và thậm chí dường như là khô lại dưới cái lạnh, thì của chàng lại ấm áp
và mềm mại khi trượt trên môi nàng. Chúng thật điêu luyện, nàng nhận ra