với một tiếng thở dài thì chàng tách môi nàng ra và lưỡi chàng tiến thẳng
tới và chiếm hữu khuôn miệng nàng.
Nụ hôn có thể chỉ trong khoảnh khắc hoặc đã kéo dài vài giờ. Thời
gian dường như chẳng còn ý nghĩa khi nàng đang đắm chìm trong những
xúc cảm tinh khôi. Nàng như lạc mất trong mùi hương của cơ thể chàng,
hương vị và cảm xúc về chàng. Nàng muốn nụ hôn kéo dài mãi mãi, và thở
sượt đầy thất vọng khi nó kết thúc. Khi cuối cùng nàng cũng mở mắt ra, tìm
thấy chàng đang nhìn nàng với một chút kinh ngạc khi chàng mơn trớn gò
má nàng với những ngón tay run run.
“Nàng không hề giống những gì ta chờ đợi, Joan Laythem. Nàng đang
yêu như nụ hồng hé nở sớm mai. Ngọt ngào. Vị tha … Ta chưa từng nghĩ
có thể gặp được người phụ nữ như nàng, trở thành kẻ may mắn được kết
hôn với nàng.” Rồi chàng lại ôm nàng trong cánh tay chàng, hôn nàng với
sự đam mê nồng cháy đã đánh cắp hơi thở của nàng, khiến nàng choáng
váng, và bao bọc nàng ngay trên ngực chàng khi chàng ngẩng đầu lên và
mỉm cười với nàng. “Chúng ta tốt hơn nên trở lại. Có thể mọi người đã bắt
đầu thắc mắc về chúng ta rồi.”
“Vâng.” Brinna lẩm nhẩm, ngoan ngoãn theo sau khi chàng nắm tay
dẫn nàng tới con ngựa. Khoảnh khắc này, nàng có thể theo chàng tới cùng
trời cuối đất.
“Chúa nhân từ!”
Brinna xoay về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng lại, nhìn thấy
Joan đang ngồi bật dậy từ cái ghế cạnh lò sưởi và lao về phía nàng. Cô
đang mặc đồ của Brinna. Thực tế là Joan đã khiến Brinna có chút ngạc
nhiên. Cô gái thường vắng mặt cho tới tận khuya, rồi cô nàng rón rén như
kẻ trộm và trượt vào giường một cách yên lặng để thức dậy vào sớm hôm
sau với hành động như thể chẳng có gì sai trái. Nhưng giờ, Sabrina không
thường luẩn quẩn quanh căn phòng này nữa, và đó là nguyên nhân. Brinna