“Ngài ấy không phải một tên ngớ ngẩn,” Brinna thốt ra với hàm răng
nghiến chặt khi nàng liệng chiếc váy lên giường. Nàng quay lại đối mặt với
Joan đầy khó chịu. “Ngài ấy là một người đàn ông rất tốt. Tiểu thư nên tốt
hơn là kết hôn với ngài ấy.”
Đôi mắt Joan mở to trước biểu hiện dữ dội và thái độ của nàng, rồi đảo
tròn đầy kinh ngạc. “Tại sao, cô có cảm tình với hắn.”
“Em không có,” Brinna nạt lại cứng ngắc.
“Có, cô có,” cô nàng tỏ ra thích thú, rồi nghiêng đầu sang một bên và
nhìn Brinna một cách toan tính. “Mặt cô dường như hơi đỏ và cô có biểu
hiện mơ màng trên mặt khi cô vào phòng. Cô đang yêu hắn?”
Brinna quay đi, trí nhớ nàng đang tràn đầy ký ức về cơ thể chàng ấn
sát lên nàng, đôi môi chàng mềm mại trên môi nàng. Vâng, nàng đã có đôi
mắt mơ màng khi nàng bước vào phòng. Nàng khá chắc về cảm giác mơ
màng cho tới khi Joan bắt đầu thét lên. Và nàng thậm chí chấp nhận bản
thân rằng nàng có thể rất tuyệt nếu yêu chàng. Điều này chẳng có gì khó.
Chàng đẹp trai như quỷ, với chất giọng như rượu Scot, và những nụ hôn
say đắm. Nhưng hơn tất cả, chàng là một người đàn ông tốt. Nàng đã được
kể khá nhiều tất nhiên, hay không chính xác là được kể, nàng đã nghe Lady
Joan và cô em họ bàn tán về những cái xấu của chàng. Nhưng điều đó đối
với nàng như là những phác thảo về chàng. Thực tế là chàng đã làm việc
chăm chỉ để giúp người của chàng, rằng chàng hết mình vì họ … Chàng đã
đặt nhu cầu của người dân lên trên lợi ích của chính mình, thậm chí là trong
cả việc hôn nhân. Điều đó không đáng khâm phục sao?
Bên cạnh đó, chàng chẳng có gì ngoài sự lịch lãm của bản thân trong
tất cả những thỏa thuận với nàng. Chàng không phải một tên đần độn hay
một tên nhà quê ngớ ngẩn. Hay ít nhất, nếu chàng là thế, Brinna cũng
không thể nói. Không, chàng đã đối xử với nàng ngọt ngào và tốt, ở gần
nàng trong suốt buổi lễ ở Mass và ở khắp nơi mỗi ngày kể từ buổi sáng