đoán đó có thể là Joan đang mắc kẹt với việc phải để mắt tới cô gái đau ốm.
Mặt khác, nó cũng đồng thời với việc cô nàng cố che giấu thực tế là cô
thường lẻn ra ngoài ngay khi họ đi. Tiểu thư đang giấu điều gì đó.
“Nhìn cô kìa!” Joan khóc thét lên, vỗ vỗ hai bàn tay và giữ lấy quần áo
sũng nước của cô với một cái cau mày. “Cô ướt nhẹp. Hắn đã làm gì cô
vậy?”
“Chàng chẳng làm gì cả,” Brinna nhanh chóng đảm bảo với cô nàng.
“Em ngã khỏi ngựa và – ”
“Ngã khỏi ngựa của ta!” Joan la kên, ngắt lời nàng. “Cô đã không
cưỡi. Phải không?” Cô nàng hỏi không chắc chắn.
“Không. Đó là lý do tại sao em ngã,” Brinna nói khô khan, và đẩy một
tay giữ ngực để chống vào cuối giường.
Joan đợi một lát để nắm bắt, rồi đôi mắt cô nàng nheo lại. “Cô đã
không ra ngoài với hắn một mình đấy chứ?”
“Không. Tất nhiên là không. Người của ngài ấy có đi cùng,” Brinna
đảm bảo với cô nàng khi cô đang chọn một bộ đồ trong rương. Nhấc một
cái lên, nàng đối diện với khuôn mặt không vui vẻ của Joan. “Có lẽ tiểu thư
nên là chính mình từ bây giờ.”
Joan chớp chớp mắt. “Để làm cái gì chứ?”
“Thì …” Brinna quay đi và bắt đầu cởi bộ đồ nàng đang mặc. “Tiểu
thư rồi sẽ kết hôn. Tiểu thư thực sự nên dần tìm hiểu ngài ấy.”
Joan khinh khỉnh nói. “Không đời nào. Ta sẽ không kết hôn với hắn.
Ta sẽ đi tu trước khi đồng ý lấy tên ngớ ngẩn như thế.”