ngài ấy như là một tên ngớ ngẩn – chỉ là ngài ấy làm việc vất vả để chu cấp
cho cuộc sống?”
Joan nhún vai, tránh ánh mắt của nàng. “Thì phải có ai đó biết điều
đó.”
“Có thể là ngài Phillip xứ Radfurn?” Brinna hỏi thận trọng, ngập tràn
chiến thắng khi thấy một biểu hiện tội lỗi ánh lên trong mắt của cô gái,
khiến đôi mắt nàng mở to vì bất ngờ. “Là ngài ấy, đúng không? Ngài ấy đã
gieo rắc những hiểu lầm giữa hai người. Ngài ấy đã tới thăm tiểu thư tại
Laythem, kể với tiểu thư rằng Royce là một tên ngớ ngẩn, chẳng hề có một
chút bình thường như mọi người, rồi tới nhà em họ của ngài ấy để nói răng
tiểu thư là một – ”
Khi nàng ngột nhiên cắt ngang, Joan nheo mắt lại. “Nói với hắn là ta
như thế nào?”
“Oh, thì …” Bây giờ thì tới lượt Brinna tránh ánh mắt của Joan. “Em
không thực sự nhớ chính xác.”
“Cô nói dối,” Joan buộc tội ngay lập tức. “Ngài ấy đã nói gì?”
Brinna do dự, rồi quyết định làm theo châm ngôn của Aggie. Đó là,
Nếu con gặp tình huống mà không biết phải làm hay nói gì, thành thật là sự
lựa chọn tốt nhất. “Ngài ấy kể với Lord Thurleah rằng tiểu thư là một nhóc
con ích kỷ và hợm hĩnh, vô giáo dục.”
“Cái gì?” Mặt Joan trở nên đỏ rần, đôi mắt chuyển sang màu xám
trong chốc lát, rồi lại chuyển về màu vốn có của nó. “Tại sao, đó là – ” Đôi
mắt của cô, lạnh lẽo và cứng rắn, khiến Brinna giật thót. “Thay đồ đi rồi
xuống nhà,” cô nàng lạnh lùng ra lệnh, tiến tới cánh cửa. “Và không thêm
chuyến cưỡi ngựa hay bất cứ tình huống một mình với Lord Thurleah thêm
nữa. Người của anh ta không phải là một người đi kèm thích hợp.” Rồi cô
nàng lướt ra khỏi phòng, đóng cánh cửa với một tiếng rầm.