ngựa. Nhưng lần trở lại này của cô khác đi rất nhiều. Cô vẫn đồng hành với
Brinna mọi nơi, nhưng không còn đeo bám và cố gắng ngăn cản nàng giao
thiệp với mọi người; kể cả Royce. Nàng cũng không xen vào giữa họ khi
họ đi dạo hoặc ngồi bên nhau một chút. Brinna cho rằng cô đã quyết định là
nó sẽ ít rắc rối hơn khi họ sẵn sàng dành một ngày cùng nhau mà không có
sự xen ngang của cô.
“Nàng đang rùng mình,” Royce thì thầm bên tai nàng. “Chúng ta sẽ
dừng lại. Có lẽ chúng ta nên trở lại lâu đài để sưởi ấm.”
“Vâng,” Brinna đồng ý để chàng đưa họ tiến về phía Sabrina. “Nên
thế. Cũng tới giờ ăn nhẹ rồi.”
Sabrinna dường như rất vui mừng với quyết định trở về. Bản thân cô
nàng đã từ chối việc đi đôi bốt gắn “lưỡi dao xương” theo cách gọi của cô,
nên chỉ đứng ngoài, nhìn sự vụng về của Brinna. Trong khi cười cợt, sự
thiếu vận động của cô cũng khiến cô cảm thấy lạnh và muốn trở lại với sự
ấm áp của tòa lâu đài. Cô kiên nhẫn đợi họ tháo những cái xương ra khỏi
ủng, rồi cùng họ trở lại lâu đài, vừa dịu dàng trêu chọc “Lady Joan” về sự
lóng ngóng của nàng trên mặt băng.
Khi về đến nơi, trời đã muộn hơn là họ tưởng, và những người khác đã
sẵn sàng ngồi vào bàn khi Brinna, Royce, và Sabrina vào phòng. Họ đang
cười đùa về màn trình diễn xuất sắc có một không hai của Brinna trong
buổi trượt băng buổi chiều, thì chợt im lặng khi nhận ra họ bị muộn. Không
phải ai cũng chú ý tới sự xuất hiện của họ - đại sảnh đang ồn ào tiếng cười
nói sôi nổi – nhưng Lady Menton đã nhận ra họ đang tới.
Gửi lời xin lỗi chân thành tới nữ chủ nhân, cả ba nhanh chóng tới chỗ
trống gần nhất và cố nhét bản thân cho vừa. Kết cục là họ ngồi giữa những
hiệp sỹ và tá điền ở những cái bàn thấp, nhưng chẳng gì có thể giúp được –
bên cạnh đó, chiếc bàn cao dường như đã khá chật dù là không có họ.