“Trông giống như là một bữa tiệc chúc mừng,” Brinna thì thầm khi
những cánh cửa nhà bếp mở ra và sáu chị phụ bếp tiến vào, mỗi người
bưng một cái khay đựng đầy thịt ngỗng nướng béo ngậy.
“Vâng,” Sabrina đồng ý với một chút ngạc nhiên. “Em không nhớ là
Lady Menton có nói gì lúc sáng nay về - ”
Brinna nhanh chóng liếc người thiếu nữ da ngăm khi cô nàng không
kết thúc câu nói bị cắt ngang bởi một cái tiếng thở hắt ra. Nhận ra vẻ báo
động trên gương mặt Sabrina và cái cách cô nàng tái nhợt đi, Brinna khẽ
cau mày và dịu dàng chạm vào tay cô nàng. “Chuyện gì thế? Em lại thấy
không khỏe ah?”
Sabrina quay về phía nàng, miệng mấp máy nhưng chẳng thốt ra được
tiếng nào.
“Joan? Tiểu thư của ta?”
Brinna chuyển sang nhìn Royce khi chàng chạm vào cánh tay nàng.
“Vâng?”
“Kia không phải là cha nàng sao?”
“Cha của em?” nàng hỏi trống rỗng, nhưng vẫn hướng theo sự ra dấu
của chàng về phía đầu bàn. Nàng lướt nhìn mọi người đang ngồi ở đó, và
nàng đột nhiên hiểu tại sao chiếc bàn trở nên chật chội dù không có họ.
William xứ Menton và một người đàn ông già hơn đang ngồi ngay đó.
Nàng nhìn ông kỹ hơn. Ông đẹp trai với mái tóc vàng và những sợi bạc hai
bên thái dương, dáng vẻ mạnh mẽ, và một nụ cười đẹp. Brinna sẽ nhận
ngay ra ông dù ở đâu. Ông là Lord Edmund Laythem, một người bạn tốt
của gia đình Lord Menton và là một vị khách thường xuyên tại Menton.
Ông cũng là cha của Joan.