nghĩa.
Gật đầu, Sabrina dùng bữa, nhưng có một cái nhăn hiện lên giữa trán,
và người cô vẫn căng cứng như dây đàn khi cô lén nhìn về phía đầu bàn.
Brinna cũng không khá hơn, vì cố gắng ngăn cản tầm nhìn từ đầu bàn tới
nàng. Nàng giữ đầu thật thấp, liếc mắt thật nhanh để lấy đồ ăn, và từ từ trở
nên thu mình tại chỗ.
Đó là bữa ăn khốn khổ nhất mà Brinna từng trải qua. Thậm chí còn tệ
hơn bữa tối đầu tiên nàng đóng giả Joan. Nàng còn không biết là mình đã
ăn gì. Tất cả đều như cát trong miệng nàng khi suy nghĩ của nàng cứ luẩn
quẩn không lối thoát như con chó đang cố túm lấy cái đuôi của chính mình.
Một cái cớ nào đó phải nhanh chóng được đưa ra ngay sau bữa ăn và phải
đảm bảo là Lord Laythem sẽ chấp nhận, nhưng dường như nàng chẳng nghĩ
nổi được gì với thực tế rằng nàng đã lâm vào ngõ cụt. Nàng đã nghĩ vẫn
còn ít nhất vài ngày để đắm chìm trong tình cảm nồng nàn của Lord
Thurleah, nhưng không. Thế là hết. Đây sẽ là những khoảnh khắc cuối
cùng bên chàng. Nếu chỉ -
Nàng cắt phăng đi ước nguyện đó. Nó thật không đúng đắn. Nàng
không thể có Royce. Chàng là một đức ngài và nàng chỉ là một cô hầu rửa
chén. Chàng cần khoản hồi môn kếch sù mà Joan có thể mang lại. Nàng
chẳng có gì ngoài những xống áo đang mặc vốn cũng là của Joan. Kể từ
khi, chàng đến với nàng trong ngày Giáng sinh như một món quà từ Chúa
đã khiến cuộc đời nàng tươi sáng hơn và mang tới cho nàng biết bao cảm
xúc thứ mà nàng chưa bao giờ biết đến. Tim nàng tan vỡ vì chàng là một
món quà dành cho một người khác và nàng không thể chiếm hữu chàng.
“Nàng xong rồi ah?” Royce hỏi sau khi kết thúc cốc bia của chàng.
Bữa ăn đã gần xong. Một vài người ở những chiếc bàn thấp đã đứng dậy và
trở lại với công việc của họ, hoặc tìm một nơi để nghỉ và lắng nghe người
hát rong, người thậm chí đang chuẩn bị tra tấn họ thêm một vài điệu khúc
của ông ta. Dù Brinna đã ăn hết những món Royce lấy cho nàng nhưng