bị trở lại địa vị quý tộc vốn có của bản thân.
Royce bước thẳng lên cái bục bên dưới Lord Laythem và vỗ nhẹ vào
vai người đàn ông, mỉn cười lịch thiệp khi ông quay lại nhìn chàng.
“Royce. Chào con, con trai.” Người đàn ông già hơn đứng ngay dậy
cũng như Lord Menton và con trai ông William. “Ta hy vọng con có một lễ
Giáng sinh vui vẻ ở đây với Robert và gia đình ông? Ta tiếc vì đã không thể
có mặt ngay từ đầu, nhưng ta sợ rằng những cơn sốt rét và ớn lạnh có thể sẽ
lây cho nhiều người.”
Royce mỉm cười với những từ ngữ trêu chọc của ông và gật đầu đồng
tình. “Con đã nghe kể rằng ngài bị ốm. Con hy vọng là ngài đã thực sự
khỏe lại?”
“Ừ, ừ. Ta vẫn giữ được sức mạnh của mình và đã có một hoặc hai sự
khó chịu, nhưng ta cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.”
“Con rất mừng khi nghe thế. Con gái của ngài và con – ” Chàng từ từ
xoay lại để hướng Joan ra khi chàng nói, rồi ngừng lại, chớp chớp mắt ngạc
nhiên khi chàng thấy rằng nàng không còn bên cạnh chàng nữa. “Nàng vừa
mới – ” chàng bắt đầu bối rối, và Lord Laythem vỗ một tay lên vai chàng
và mỉm cười hài hước.
“Ta nghĩ là con bé đã lén biến mất khi con đi xuyên qua đám người
giữa phòng,” Edmund Laythem nói với chàng khô khan, cho thấy rằng ông
đã quan sát sự tiếp cận của họ.
Mắt Royce mở lớn trước tin này. “Tại sao nàng lại – ”
“Nó đã không hài lòng với ta kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau,” ông
thú nhận, rồi nhún vai. “Ta sợ rằng ta đã can thiệp quá sâu. Ta chưa bao giờ
thực sự để tâm tới chuyện hôn ước cho tới khi con bé tới tu viện trên đường