nàng không thể nhớ nổi là mình đã thực sự ăn gì. “Giờ chúng ta tới chào
cha nàng chứ?”
“Oh, em – em nên …er…”
“Uh, chúng ta nên,” Royce đồng ý, không hiểu sự lắp bắp của nàng và
kéo cánh tay nàng khi chàng đứng dậy.
Brinna vẫn ngồi lặng lẽ, rồi miễn cưỡng để chàng dẫn nàng tới đầu
bàn nơi hầu hết các vị khách vẫn đang vừa uống vừa nói chuyện, tâm trí
nàng vẫn đang quẩn quanh với việc tìm kiếm lối thoát. Một vài người bắt
đầu đứng dậy và rời bàn theo nhóm, đi chậm rãi xuống dưới và khiến
Royce và Brinna phải tách riêng để lách qua đám người. Royce thả tay
nàng ra, và Brinna đi ngay sau chàng thêm một vài bước, rồi đơn giản là
nàng quay gót và chạy như bay lên thẳng lầu.
Nàng phải tới phòng Joan. Nàng phải tìm Joan, và chỉ có một nơi mà
nàng có thể nghĩ đó là tìm trong phòng. Cô nàng thường không có trong
phòng vào giờ này. Joan đã thậm chí không còn ngủ trong phòng của chính
cô nữa. Cô nàng nhanh chóng biến dạng ngay khi Brinna rời phòng theo
Royce tới Mass, và chẳng trở lại cho tới trước bình minh một chút của ngày
hôm sau. Cô nàng đã làm thế kể từ ngày Brinna kể với cô về điều mà anh
họ Royce, Phillip xứ Radfurn đã nói. Cô gái đã nổi cơn thịnh nộ, và vắng
mặt suốt đêm, rồi chỉ vừa trở lại một lúc trước khi Royce tới để hộ tống
người thiếu nữ mà chàng tưởng là Lady Joan tới Mass. Thực tế là Lady
Joan đã ở ngoài suốt đêm chẳng đủ để khiến Brinna phiền lòng, nhưng thực
tế là cô nàng trở về trong trạng thái lâng lâng mơ mộng, và thậm chí là tràn
đầy sự thỏa mãn và hạnh phúc với việc tiếp tục chơi trò hoán đổi thận phận,
Brinna cảm thấy sợ hãi rằng điều gì đó đang xảy ra mà nàng không thể báo
trước cho Royce biết.
Lúc này, Brinna chỉ hy vọng rằng cô gái, bất cứ đâu mà cô nàng
thường lui tới, đã nghe về việc cha cô ghé thăm và đã trở về phòng, chuẩn