Brinna chuyển sang nhìn Lady Menton khi người phụ nữ ngồi bên
cạnh chồng bà và thì thầm. Điều đó khiến hai người đàn ông nhìn ngang
phòng hướng về Brinna. Trong khoảnh khắc nàng trở nên đông cứng, ghim
chặt bản thân trên ghế như một con bọ bị dính keo và trái tim nàng rền vang
như búa trong sự hoảng hốt khiến nàng thở nông và nhanh. Điều gì sẽ xảy
ra nếu ông đứng lên và tới chỗ nàng? Ông sẽ biết. Tất cả mọi người rồi sẽ
biết. Nhưng ông đã không đứng dậy. Edmund Laythem chỉ mỉm cười nhẹ
nhàng và khẽ gật đầu với nàng.
Một cái liếc của Sabrina nhắc Brinna gật đầu đáp lại và nàng hy vọng
là đã nặn ra được một nụ cười trên môi.
“Có lẽ chúng ta nên đến chào ông,” Royce thì thầm bên nàng và bắt
đầu đứng dậy, nhưng Brinna đã chộp lấy cánh tay chàng ngay lập tức.
“Oh, không! Không. Em – điều đó sẽ phá hỏng ý định của Lady
Menton mất. Vẫn có thời gian để chào ông sau mà.”
Royce do dự, rồi miễn cưỡng ngồi trở lại. “Như nàng nói, thưa tiểu
thư,” chàng thì thầm, rồi mỉm cười nhăn nhó. “Tốt, giờ thì ta đã biết lý do
của bữa tiệc. Lady Menton hẳn phải sửa soạn để chào đón cha của nàng và
con trai bà.”
“Vâng,” Brinna thì thầm yếu ớt, rồi nhanh chóng đưa mắt ra khỏi cái
bàn cao và bất ngờ quay sang Sabrina.
“Chị đang định làm gì thế?” Sabrina hốt hoảng hỏi trước khi nàng kịp
nói điều gì, và trái tim của Brinna trùng xuống khi nàng nhận ra cô nàng da
ngăm đang cố giúp nàng.
“Nàng không định ăn ah?”
Gượng cười, Brinna đối mặt với câu hỏi của Royce. “Tất nhiên. Vâng.
Chúng ta sẽ ăn chứ,” nàng thì thầm, liếc sang Sabrina một cái nhìn đầy ý