tới đây. Đó quả là một sự ngạc nhiên lớn đối với con bé và có thể hiểu được
là con bé buồn vì sự xao nhãng của ta.”
“Con hiểu,” Royce thì thầm thông cảm.
“Ừ, thế này, ta xin lỗi nếu con bé có gây cho con bất cứ rắc rối nào vì
điều đó?” Đó là một câu hỏi hơn là một lời xin lỗi, và Royce nhanh chóng
trấn an ông.
“Oh, không. Nàng rất thú vị. Tất nhiên, Lady Sabrina là một vấn đề
khác lúc đầu. Nàng thậm chí đã không để con nói chuyện với Joan trong
suốt mấy ngày đầu.”
Đôi lông mày của Lord Laythem rướn cao, nhưng rồi ông nhún vai.
“Sabrina có thể quá hăm hở khi nhận nhiệm vụ đi kèm con bé. Không nghi
ngờ gì là như vậy.” Ông mỉm cười hài hước, hướng tia nhìn về phía cô nàng
da ngăm, người vẫn đang ngồi tại chỗ và đang nhìn họ đầy lo lắng. “Thực
ra thì ta phải có vài lời với con bé. Cha con bé ở nhà thờ suốt cả kỳ nghỉ để
sắp xếp một cuộc hôn nhân cho con bé. Ông ta đã gửi vài người đi cùng ta
để đón con bé về để chuẩn bị cho hôn sự. Liệu con sẽ thứ lỗi cho ta?”
“Tất nhiên ah.” Royce bước sang một bên để người đàn ông băng qua
chàng, rồi dành vài phút để chào hỏi William xứ Menton và tỏ lòng cảm
kích tới Lord và Lady Menton về bữa tiệc mà chàng vừa thưởng thức trước
khi quay lại căn phòng để tìm Joan. Thoáng thấy nàng biến mất trên gác,
chàng xốc lại bản thân và nhanh chóng đuổi theo nàng.
Brinna mở cửa vào phòng Joan, và thấy bản thân bị đẩy ngược lại bởi
một bàn tay để trên ngực nàng.
“Ta vừa phải kiểm tra vài thứ,” Joan run run rạng rỡ trước khi cho
phép nàng đi theo ra khỏi phòng.