Brinna nhìn xuống cầu thang khi giọng lo lắng của Joan vang lên, tim
nàng đập thình thịch khi nàng thấy chàng bắt đầu tiến lên gác về phía họ.
Nàng quay lại nhìn cô gái trong sự hoảng loạn. Họ đều mặc như Lady Joan
lúc này. Không thể để bị trông thấy cùng nhau. “Cái gì – ”
Joan cắt ngang với một cái đẩy nàng về phía cầu thang. “Đưa hắn ra
khỏi đây. Hắn không thể nhìn thấy chúng ta cùng nhau.”
“Nhưng cha tiểu thư!” Brinna khóc nức lên lo lắng, cưỡng lại cái đẩy
của cô nàng.
“Chỉ cần tránh ông,” Joan gắt lên. “Giờ thì đi đi.”
Lần này cái đẩy của cô nàng gần như khiến Brinna ngã nhào xuống
cầu thang. Bình tĩnh lại, nàng xoay người lại chỗ tối Joan đang núp, rồi
nahnh chóng xuống lầu gặp Royce.
“Nàng đã đi đâu vậy?” là những từ đầu tiên của chàng. “Một lúc trước
nàng còn ngay sau ta và lúc sau nàng đã biến mất.”
“Oh … em … em lên phòng để gặp cô hầu,” nàng nói dối không đâu
vào đâu, chẳng trách mà Royce nghi ngờ.
“Trước khi chào hỏi cha nàng sao?”
“Thì cô ấy rất ốm khi em để cô ấy tại tu viện.”
“Cha nàng cũng vậy,” chàng lạnh lùng chỉ ra, và Brinna nhăn nhó.
“Vâng, nhưng – ”
“Cha nàng đã kể với ta rằng nàng đã giận giữ với ông vì việc giữ bí
mật hôn ước mà không nói trước với nàng,” chàng xen vào trước khi nàng
có thể nói thêm điều gì đó ngu ngốc.