Brinna kéo cái nhìn ra khỏi Lord Laythem và tập trung vào Royce.
“Không,” nàng xác nhận. “Em không khỏe. Trong này bức bối. Ra ngoài
không khí trong lành một lát nếu không em sợ mình ngất mất.”
Đó là tất cả những gì nàng phải nói. Nàng liếc thấy Lord Laythem
đang tiến về phía họ, rồi Royce nhanh chóng dẫn nàng băng qua đại sảnh
tới cánh cửa và đẩy nàng đi qua chúng.
“Đỡ hơn chưa?” chàng lo lắng hỏi khi đóng cánh cửa phía sau họ.
Nàng tự động ôm xiết lấy bản thân trước cái giá lạnh của đêm đông,
Brinna nhìn không chắc về phía sân lâu đài. Lord Laythem đã tới gần đủ để
thấy nơi họ vừa đi ra, và nàng rất sợ rằng ông sẽ đi theo. Đứng trên bậc
thềm, ông sẽ dễ dàng tìm thấy một đường thoát khỏi sảnh, dường như là
điều khôn ngoan nhất.
“Có lẽ khu chuồng ngựa,” nàng thì thầm. Có chắc Lord Laythem sẽ
không bao giờ tìm họ ở đó? Có chắc đó là là nơi cuối cùng mà Brinna có
thể chọn để nàng có thể trốn.
“Chuồng ngựa ư?”
“Một ý tưởng tuyệt vời.” Brinna rạng rỡ nhìn chàng như thể đó là ý
tưởng của chàng vậy. “Không nghi ngờ gì là khu chuồng ngựa sẽ khiến em
cảm thấy khá hơn.” Nắm tay chàng, nàng kéo chàng bước theo. Nó giống
như là đang cố di chuyển một cây cổ thụ vậy. Người đàn ông bất động.
Chắc chắn là nàng không thể dùng sức của mình mà lay chuyển được rồi.
“Đức ngài của em? Ngài sẽ không đi với em tới khu chuồng ngựa? Ở đó
ấm hơn ở đây,” nàng dỗ dành, chạm vào cánh tay chàng.
Một tiếng thở dài, chàng nhìn xuống bậc thang. “Ta đã nghĩ nàng nói
là lâu đài quá nóng và nàng cần ra ngoài để khỏi bị ngất. Giờ nàng lại muốn
tới khu chuồng ngựa vì nó ấm hơn?”