“Vâng, thì …”
“Và trong khi ông lẽ ra nên thông báo trước với nàng, ông dường như
đã tạo ra rạn nứt giữa hai người. ”
“Vâng, thì – ”
“Bên cạnh đó, nàng không để tâm gì nhiều, đúng không? Ý ta là về
việc kết hôn với ta?”
“Không, tất nhiên là không rồi,” nàng nhanh chóng trấn an chàng.
“Vậy thì hãy tỏ ra lịch sự và tới chào ông thôi. Giờ ông đang ở đâu
nhỉ?” Ngừng lại giữa cầu thang, chàng nhìn lướt cho tới khi thấy Lord
Laythem đang nói chuyện với Sabrina. “Oh. Ông vẫn đang đứng với em họ
nàng. Ông đang chuyển lời nhắn của cha cô ấy, chú của nàng.” Do dự một
chút rồi chàng nhìn xuống Brinna và mỉm cười vui thích. “Có lẽ chúng ta
nên đợi họ kết thúc đã. Nàng sẽ uống chút gì đó trong khi đợi nhé?”
“Vâng,” nàng thì thầm, rồi tiếp tục xuống lầu với chàng cho tới khi họ
tới giữa phòng và nàng thấy một hiệp sỹ và một trong những cô phụ bếp
đang lén trốn ra ngoài. Một điều gì đó chợt nảy ra trong đầu nàng khiến
Brinna đột ngột đứng lại, túm lấy bàn tay chàng. “Không.”
Chàng ngạc nhiên nhìn nàng. “Không ư?”
“Không.” Nàng trở nên tái nhợt đi khi nàng liếc thấy Lord Laythem
vừa kết thúc câu chuyện với Sabrina và đang đứng lên, ông đã để ý tới chỗ
nàng và Royce đứng. “Em – em cần … không khí.”
Hơi cau mày, Royce nới lỏng vòng tay. “Nàng ổn chứ? Trông nàng hơi
xanh.”