“Cái gì – ” Brinna bắt đầu bối rối khi cô gái khép cửa phòng, nhưng
Joan đã xua xua tay để nàng im lặng, rồi nhanh chóng liếc xuống sảnh
trước khi kéo nàng vào bóng tối gần chỗ thang cuốn để có thể quan sát mọi
người bên dưới.
“Cha ta đã tới ngày hôm nay,” Joan nói.
“Vâng, em biết. Nên em lên đây. Để tránh ông.”
Joan gật đầu, nhưng tỏ ra lo lắng và nhăn trán. “Chuyện này phức tạp
rồi đây.”
“Phức tạp?” Brinna trợn mắt với cô, nhưng Joan không để ý.
“Ừ. Nữ hầu của ta cũng đi với ông. Đó là người ta đang nói chuyện
trong phòng chúng ta.”
“Phòng của tiểu thư,” Brinna sửa lại chắc nịch. “Và theo em chẳng có
gì phức tạp cả. Kết thúc tại đây. Tiểu thư sẽ trở lại là chính mình. Đó là
cách hay nhất.”
Joan đã không để lộ biểu cảm và khẽ lắc lắc đầu sau lời gợi ý.
“Không. Ta không thể. Ta cần phải – ” Biểu cảm của cô nàng lại khép kín
khi cô tự kiềm chế bản thân rồi nói bình tĩnh hơn, “Không cần thiết phải kết
thúc bây giờ. Ta sẽ gửi nữ hầu tới phòng của gia nhân để đảm bảo chắc
chắn cô ta không còn ốm sau chuyến đi tới đây. Cô cũng không mong là
phải trở lại nhà bếp mà, và chúng ta có thể tiếp tục với thỏa thuận của
chúng ta.”
“Thế còn cha tiểu thư?”
“Oh, chết tiệt, Lord Thurleah đang đến.”