Lắc lắc đầu, Royve cắn môi thích thú và thúc ngựa của chàng tiến theo
vệt tuyết dài cho tới khi chàng đến điểm mà Lady Joan vừa biến mất mất.
Quá dễ để tìm thấy, nàng đã để lại một vệt dài khi bị kéo lê trên tuyết. Điểm
cuối vết tuyết là nơi nàng rớt khỏi ngựa. Nhưng khi chàng dừng ngựa lại,
Royce không thể thấy bất kỳ dấu vết nào của nàng. Sự thích thú của chàng
nhanh chóng chuyển thành nỗi lo lắng, Royce xuống ngựa vừa lội trên
tuyết vừa gọi tên nàng, giật mình khi thấy bản thân bị ngập trong thảm
tuyết mịn như bông tới tận eo. Vấp chân, chàng gần như ngã đè lên cơ thể
nàng, rồi nhanh chóng cúi xuống, gạt lớp tuyết phía trên với đôi tay trần
trước khi băng giá có thể ngấm vào nàng và đỡ nàng đứng dậy.
“Joan?” chàng thì thầm lo lắng, ghé sát lại nàng và lau nhẹ gò má bám
tuyết của nàng. Brinna hé một mắt nhìn chàng, rồi lại nhắm lại trong một
tiếng rên. “Nàng ổn chứ? Không đau ở đâu chứ?”
“Chỉ có lòng kiêu hãnh của em thôi,” nàng thì thào, rồi mở cả hai mắt
đầy thất vọng. “Em đã ước mình có thể chết đi được vì sự xấu hổ này.”
Royce chớp chớp mắt, rồi miệng chàng giãn ra một nụ cười nhẹ trước
khi chàng hỏi lại, “Nàng có bị đau không? Có chỗ nào bị gãy không?”
“Không.” Nàng thở dài thảm não. “Nhưng tuyết lạnh khiến mông em
bị đông cứng lại rồi.” Khi đôi mắt chàng mở lớn không tin vào điều đó và
một tiếng lục cục thoát ra khỏi chàng, Brinna cứng người lại. Nàng đoán
chắc chẳng quý cô nào lại nói phía sau của họ là mông bao giờ cả. Mông
hay những điều tương tự như thế không thể được thốt ra nếu theo như đúng
những gì Lady Joan đã dạy. Dù thế, từ phản ứng của Lord Thurleah, nàng
khá chắc là nàng đã không chọn đúng từ. Người đàn ông đáng thương trông
như thể bị hóa đá.
Ngồi trong cánh tay chàng, nàng cảm nhận được cái vỗ nhè nhẹ đầy lo
lắng của chàng. Lát sau, nàng ôm lấy áo chàng với cả hai tay bên dưới áo
choàng của chàng khi chàng đột ngột đứng dậy, kéo theo nàng cùng đứng