Rồi lo lắng nhìn về phía bãi tập. Như nàng đã lo sợ, nó dài cả dặm, thậm
chí là hơn. Đúng thế, bãi tập có một con đường dài thật dài và dốc, và nàng
gần như nhìn thấy rõ ràng cảnh tiếp đất nếu như nàng bị ngã ngựa. Nhắm
mắt lại, nàng vẫn đang ngồi vững vàng, sợ tới mức không dám thở khi nàng
không biết làm thế nào để ra lệnh cho con vật di chuyển. Nàng không cần
lo lắng. Khoảnh khắc Royce thúc ngựa cả chàng tiến lên, và người của của
chàng Cedric theo sau, con ngựa tự giác đi theo sau họ.
Họ đi rất thong thả, nhưng dù vậy cũng đủ để khiến Brinna chới với,
lắc lư trên yên và nàng càng thít chặt dây cương hơn khi họ đi ra ngoài sân
lâu đài. Nàng chắc mình không thể nào ra được đến cổng, thế nhưng nàng
ngạc nhiên là mình lại làm được, và bắt đầu thả lỏng một chút. Nhưng khi
họ cưỡi ngựa qua cầu và tiến về phía khu làng ven lâu đài thì Royce đột
nhiên cho ngựa của chàng chạy nước kiệu.
Ngựa của Brinna cũng bắt nhịp theo, và nàng bắt đầu nảy lên như một
bao củ cải trên cái xe thồ hàng khi đi trên con đường gồ ghề. Mọi chiếc
xương của nàng sớm trở nên đau nhức vì bị xóc nẩy. Rồi, nàng túm lấy,
nghiến chặt răng, dù nàng nói với chính mình rằng nó sẽ sớm qua đi. Đối
với nàng thì như là họ đã cưỡi ngựa hàng giờ, rồi Royce và người của
chàng đột ngột quay lại nhìn nàng. Cố nặn ra một nụ cười nhẹ, nàng buông
một tay để vẫy họ với hy vọng trông nàng vẫn bình thường. Ngay khi họ
vừa quay đi thì chân nàng trượt khỏi cái bàn đạp và nàng trượt khỏi con
ngựa. Tất cả những gì mà nàng có thể làm lúc này là nàng đã không quấn
chặt dây cương quanh hai tay nàng như lúc đầu. Nàng có thể ngã nhào khỏi
ngựa thành một đống trên tuyết và sẽ là như thế. Không may, dây cương lại
quấn quanh một tay nàng và nàng lại chẳng hề nghĩ tới việc thả nó ra. Thế
là nàng treo mình ở một bên ngựa, kêu thét lên kinh hoàng khi chân nàng bị
kéo lê trên tuyết. Tiếng thét của nàng, tất nhiên, đã khiến con ngựa của
nàng trở nên hoảng sợ và chạy nhanh hơn, và khiến nàng càng la hét lớn
hơn.