“Oh, vâng. Hân hạnh, thưa đức ngài,” Brinna lí nhí, và cố nhớ lại
những bài học của nàng về việc chào hỏi mọi người, bắt đầu cái nhún gối
hoàn hảo thì Lord Thurleah túm lấy khuỷu tay buộc nàng ngừng lại. “Ông
ta là một hiệp sỹ, không phải một đức ngài,” Thurleah nhẹ nhàng giải thích,
và Brinna cảm thấy đỏ rần cả người.
“Oh, vâng.” Nàng do dự, không chắc phải chào hỏi người đàn ông này
thế nào, nên chỉ gật đầu và mỉm cười, như ông đáp lễ.
“Nó đây, thưa ngài. Cháu đã đưa con ngựa của quý cô về chuồng của
nó và chuẩn bị con của Sir Cedric.” Cậu bé chăm ngựa dẫn theo một con
ngựa mới lại gần hai con kia.
“Ah. Rất tốt. Làm tốt lắm, cậu bé,” Tặng cậu một cái gật đầu tán
thưởng, Royce dẫn Brinna về phía cửa và đưa nàng ra khỏi khu chuồng
ngựa, và mỉm cười với nàng. Nuốt xuống, Brinna yếu ớt cười đáp lại, vì giờ
đây sự chú ý của nàng hướng về ba con ngựa mà Sir Cedric đang dẫn
chúng đi phía sau.
“Em…” Brinna bắt đầu nhợt nhạt khi chàng mang những con ngựa
dừng bên cạnh họ, nhưng nàng không thể nói nên lời và gần như cắn phải
lưỡi khi Royce đột nhiên xoay, tóm lấy eo nàng và đặt nàng lên trên con vật
của Lady Joan. Ngay khi chàng đặt nàng ngồi trên cái yên cưỡi một bên,
chàng nhìn nàng thích thú, đôi lông mày chàng chầm chầm cong lên.
“Nàng ổn chứ, Lady Joan? Nàng đang trắng bệch như tấm khăn lanh
ấy.”
“Ổn mà,” Brinna ré lên.
“Nàng không sợ ngựa đấy chứ?”
“Không, không,” nàng thở gấp.