“Em đã sai gì sao, tiểu thư? Đây là con ngựa của tiểu thư, được không
ạ?” cậu bé chăm ngựa lo lắng hỏi. Brinna cố gắng nở một nụ cười.
“Uh,. Đây là ngựa của chị. Chị … chị chỉ nghĩ … Ôi, một chuyến đi
dài. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cho nó nghỉ ngơi” nàng kết thúc chẳng đâu vào
đâu, và chẳng ngạc nhiên gì khi mà cậu bé chăm ngựa và Royce trao đổi
những nụ cười thích thú trước khi Royce thì thầm, “Ta đã nói với nàng lúc
trưa nay rồi. Vậy nên, con ngựa của nàng đã có bốn ngày nghỉ ngơi, tiểu
thư à. Không nghi ngờ gì là nó sẽ thích được tập luyện một chút bây giờ.”
“Oh, vâng,” nàng lẩm nhầm miễn cưỡng, tự hỏi phải làm sao. Lady
Joan đã chẳng chuẩn bị cho nàng trước tình huống này. Hình ảnh nàng dắt
con ngựa vào phòng để hỏi Joan khiến Brinna bật cười thích thú. Nàng đột
nhiên chớp mắt khi nghĩ tới cô ấy. Có lẽ cô ấy đã chuẩn bị sẵn cho nàng.
Làm ra vẻ thất vọng, nàng quay lại với Royce và cậu bé.
“Một bất ngờ đáng yêu, và nó cũng là một sự thay đổi rất tuyệt,” nàng
nói, cẩn thận phát âm thật rõ ràng như Joan đã dạy nàng. “Nhưng vì
Sabrina quá ốm để đi cùng chúng ta, và nó thật không phải phép khi một
quý cô ở một mình với một người đàn ông không phải là chồng, nên …”
Nàng ngừng lại để thêm một cái liếc đầy ý nghĩa trước khi kết thúc, “Em sợ
ràng việc cưỡi ngựa sẽ phải để dành cho tới khi Sabrina có thể đi cùng
chúng ta.”
“Uh, nàng đúng, tất nhiên rồi.” Cau mày trầm ngâm, Royce dợm mấy
bước chân, và Brinna chỉ vừa thở phào nhẹ nhõm thì chàng đột nhiên búng
ngón tay đánh tách và xoay ngoắt lại. “Người của ta có thể đồng hành cùng
chúng ta.”
“Cái gì?” nàng kêu lên hốt hoảng.
“Người của ta Cedric có thể đồng hành cùng chúng ta. Ông ta sẽ làm
tốt vai trò đi kèm. Tháo yên cương con ngựa của Lady Sabrina đi, cậu bé,