và chuẩn bị cho con của Cedric ngay nhé,” chàng ra lệnh trong khi mắt
Brinna mở to vì hoảng sợ.
“Oh, nhưng – ” nàng bắt đầu, sự hoang mang đánh cắp mọi lý lẽ sắc
bén mà nàng có thể mang ra sử dụng. Nàng bị bỏ lại phía sau chàng khi
chàng sải chân về phía chuồng ngựa.
“Chết tiệt,” nàng thở hắt ra khi chàng biến mất, rồi quay lại nhìn con
ngựa mà nàng sẽ cưỡi khi cậu bé chăm ngựa dẫn con của Sabrina về
chuồng. Con ngựa của Joan trông chẳng hạnh phúc hơn nàng là bao. Con
vật nhìn nàng đầy nghi ngờ, và Brinna không thể ngừng nghĩ là con ngựa
biết nàng không phải là Joan và đang tự hỏi điều gì đã xảy ra với chủ nó.
Brinna khá chắc về điều mà đôi mắt con vật đang nói lên và nàng bỏ qua sự
không thoải mái, thì thào với nó, “Tao chẳng làm hại gì cô ấy. Tiểu thư của
mày vẫn sống và khỏe mạnh.” Nhận thấy con ngựa vẫn chẳng có chút tin
tưởng, Brinna khẽ cau mày. “Đó là sự thật. Bên cạnh đó, đây là ý tưởng của
cô ấy. Cô ấy – ”
“Nàng đang nói chuyện với ai vậy?”
Brinna giật mình với câu hỏi, và nhìn qua vai nàng thì thấy Royce đã
trở lại và đang đứng gần nàng. Chàng cao lớn. Rất cao lớn. Tại sao, nàng đã
tưởng tưởng là nếu họ đứng bên nhau dưới ánh mặt trời, chàng có thể sẽ
trùm bóng lên nơi nàng đứng. “Con ngựa của em,” nàng thì thầm lơ đãng,
cố gắng phán đoán xem chàng to lớn cỡ não. Có thể gấp đôi nàng, nàng
quyết định với một chút hụt hơi, không chú ý tới hướng mà cháng hất đầu
trước khi chia sẻ một cái nhìn vui vẻ với một ông bác mà giờ đang đi cùng
chàng.
“Đây là người của ta Cedric. Nàng có nhớ ông ta hôm đi tìm cây tầm
gửi chứ?”