“Cô đã buộc ta vào chuyện này,” Joan buộc tội, sự kiên nhẫn của cô
nàng biến mất, và mắt Brinna mở to đầy kinh ngạc. “Em ư?”
“Phải, cô. Nếu cô không để Royce kéo đi tới chuồng ngựa và ngã nhào
vào hắn như một thứ rẻ tiền – ” Cô ta hớp hơi ngăn lại điều đang nói và thở
dài.
“Sao tiểu thư biết?” Brinna hỏi, giọng nàng đầy tội lỗi.
“Cô nghĩ gì khi Cha muốn nói chuyện với ta chứ?” cô ta hỏi cứng rắn,
rồi cắn chặt môi. “Đám cưới vào ngày mai. Ta phái báo – ” Cô nàng lại
ngậm miệng và cau mày, rồi quay lại, bước hai bước, rồi lại quay lại.
“Được không? Chỉ lần cuối cùng này thôi. Cô sẽ không bị phát hiện. Ta
hứa. Sự thật, cô cũng biết như ta là hôm nay rất lộn xộn mà.”
“Không phải ở Mass.”
Thấy rằng nàng đang mềm lòng, Joan chộp lấy. “Cô sẽ đến Mass trễ
hơn. Như thế, Cha sẽ ngồi ở ghế trước với Lord và Lady Menton, và cô và
Lord Thurleah sẽ ở hàng cuối của nhà nguyện. Chỉ đừng để Thurleah quanh
quẩn khi lễ Mass kết thúc thì sẽ ổn và nó sẽ tốt thôi.”
Brinna thở hắt ra, rồi gật đầu và tiếp tục cởi váy, tự hỏi mình sao lại do
dự. Nàng muốn làm điều này. Nàng quá háo hức để có thêm chút thời gian
với Royce và nàng có thế.
“Oh, tốt,” Joan nói.
Brina xoay lại đóng cánh cửa phòng ngủ nhìn Joan ngỡ ngàng khi cô
ta đuổi theo nàng. Thực sẹ, nàng không trông đợi cô gái ở đây. Nàng đã
nghĩ Joan dùng thời gian tự do để tránh xa căn phòng này. Thực tế, nàng
còn hơn cả hy vọng Joan sẽ như vậy. Sau một ngày mà nàng vừa trải qua,
Brinna muốn có vài phút yên bình và tĩnh lặng.