“Ta rất mừng vì cô ở đây,” Joan đi tới, vỗ vỗ tay với một nụ cười. “Ta
đã sợ ta không có cơ hội để cám ơn và tạm biệt cô trước khi ta đi.”
“Đi ư?” Brinna lặp lại yếu ớt.
“Ừ. Ta sẽ đi. Phillip và ta sẽ bỏ trốn để cưới nhau.”
“Phillip?” Brinna nhìn cô trân trối, dám chắc rượu đã khiến nàng
chuyếnh choáng.
“Phillip xứ Radfurn. Anh họ của Lord Thurleah.” Joan nhắc nàng với
vẻ thích thú. “Khi chàng tới thăm Laythem, chúng ta – ” Cô nàng nhún vai.
“Chúng ta yêu nhau. Chàng đã theo ta tới tu viện, rồi ở đây, và ở lại trong
làng để chúng ta có thể gặp nhau.”
“Nhưng ngài ấy đã kể với Royce rằng tiểu thư là một con nhóc hỗn
xược, vô giáo dục,” Brinna bối rối nhắc nhở cô nàng.
“Ừ. Chàng đã hy vọng việc đó sẽ khiến anh ta hủy hôn ước. Chàng
muốn ta là của chàng, cô thấy đó.”
“Em hiểu,” Brinna thì thầm, nhưng lắc đầu. Nàng thực sự chẳng hiểu
gì. “Tiểu thư nói là hai người sẽ chạy trốn?”
“Ừ. Để kết hôn. Phillip đã chuẩn bị ngựa rồi.”
“Nhưng tiểu thư không thể. Tiểu thư phải cưới Royce sáng mai.”
“Thì, hiển nhiên là ta sẽ không có ở đó.”
“Nhưng tiểu thư không thể làm thế. Ngài ấy – ”
“Ta biết, ta biết,” Joan đảo tròn mắt khi tiến về phía cửa sổ rồi nhìn
xuống khoảng sân tối đen phía dưới. “Hắn là một người đàn ông tốt. Vậy
thì, nếu cô thích hắn nhiều như vậy, sao cô không lấy hắn? Hắn đang tìm