“Cha ta đã gửi người đi cùng chú Edmund để hộ tống ta về nhà chuẩn
bị kết hôn. Ta đã định đợi cho tới sau lễ cưới, nhưng giờ thì …” Ngừng lại
trước cửa, cô xoay người lại, hai tay ôm lấy đầu. “Tôi sẽ rời đi sáng sớm
mai. Tôi không muốn ở đây khi chú Edmund khám phá ra chuyện này. Ông
sẽ lột da tôi mất. Và tôi tốt hơn là nên tránh xa nơi này trước khi ông tìm
ra.”
“Sao chúng ta không nói với họ? Họ sẽ không lo lắng và – ”
“Lo lắng thôi ư? Cô gái, cô đang nghĩ gì vậy? Quên nỗi lo của họ đi và
hãy nghĩ cho bản thân.”
Brinna chớp mắt ngạc nhiên. “Em có gì mà phải lo lắng chứ. Em chỉ là
một gia nhân.”
“Người đã đóng giả như một quý tộc trong gần hai tuần qua,” Sabrina
chỉ ra, rồi cắn môi. “Oh, chúa ơi, tôi biết tôi nên nói với chị sớm hơn.”
“Điều gì vậy?” Brinna thận trọng hỏi.
Sabrina lắc đầu “Tôi đã nói chuyện với Christina buổi tối đầu tiên lúc
dùng bữa. Đêm đó Joan đã ở lại đây để huấn luyện cô trở thành một quý
cô,” cô giải thích. “Cô ấy đã đề cập đến một người chủ lò rèn hàng xóm đã
bị bắt vì giả danh Lord Menton hồi cuối mùa hè. Dường như đức ngài đã ủy
quyền trong một văn kiện. Lò rèn đã đóng cửa sớm hơn dự định, nhưng
hơn thế hắn đã phô trương coi đó là tài sản của hắn, và đã mạo nhận là đức
ngài. Hắn bị bắt, và họ đã thiêu sống hắn cùng với giấy tờ nói rằng vì hắn
thèm muốn nó quá nhiều nên hắn có thể mãi mãi có nó.”
Brinna tái nhợt và đau đớn với câu chuyện, rồi lắc đầu. “Vâng, nhưng
chuyện này khác. Lady Joan đã yêu cầu em đóng giả tiểu thư. Tiểu thư đã
nó tiểu thư sẽ nói tất cả chỉ là trò đùa và mọi việc sẽ không sao hết. Tiểu
thư – ”