“Chị ấy chẳng ở đây để có thể nói cho bất kỳ ai, đúng không? Và dù
thế nào, đây không còn là một chuyện đùa nữa rồi. Ít nhất thì ta không nghĩ
Lord Laythem và Lord Thurleah sẽ xem chuyện này là một.” Sabrina gật
đầu khi Brinna mở to mắt hoảng sợ.
“Làm theo lời ta. Bôi nhọ khuôn mặt và mái tóc phủ bồ hóng, mặc lại
quần áo phụ bếp của cô, rồi nằm ngủ trước cửa và giả vờ ngủ cho tới sáng
mai. Khi họ tới tìm Joan, khẳng định chị ấy đã không trở lại cả đêm và cô
không biết chị ấy ở đâu, rồi chỉ việc ra khỏi đây. Còn ta, ta sẽ nói với người
của cha ta và hy vọng không quá trễ để rời đây tối nay.”
Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, Brinna nhanh chóng lao tới chiếc
rương để lục ra mấy món trang phục rách nát của nàng. Quỳ gối lục tìm
trong rương nhưng không thấy vì Joan đã mặc quần áo của nàng khi cô ta
bỏ trốn, đúng lúc đó cánh cửa phòng lại bật mở lần nữa.
“Ah, tiểu thư đây rồi,” một bà già bước vào phòng vừa lẩm bẩm phát
hiện ra Brinna đang lúi húi bên chiếc rương. “Tôi đã hy vọng đánh đòn tiểu
thư và xem giường của cô lộn xộn chưa kìa.”
Brinna nghẹn lời và người bà già mỉm cười. “Được rồi, được rồi. Tôi
biết cô yêu cầu tôi nghỉ ngơi để chắc chắn ta không tái phát, nhưng sự thực,
giờ tôi rất khỏe và sẵn sàng trở lại với công việc của mình. Bên cạnh đó, tôi
không muốn giao cô vào tay của một nữ phụ bếp thiếu kinh nghiệm vào
đêm đám cưới của cô được.”
Brinna nín thở nhìn người đàn bà, người có thể là nữ hầu của Joan,
chắc thế rồi. Bất cứ lúc nào bà ta cũng có thể thét lên khi đến gần Brinna và
nhận ra màu mắt của nàng khác và hình dáng của nàng cũng khác – nhưng
nó đã không xảy ra. Thay vào đó, Brinna mở to mắt và nhận ra đôi bắt bà
gần như mờ đục. Brinna vẫn an toàn cho tới lúc này, chỉ cần nàng giữ mồm
giữ miệng. Nhưng nàng phải tính toán lối thoát cho mớ bòng bong này sáng