Brinna đỡ lấy lá bùa hộ mệnh của sợi dây trên tay và nhìn xuống nó,
đôi mắt nàng mở to khi nàng nhận ra nó là một trong những thứ mà Aggie
đã đeo trong suốt cuộc đời khi nàng ở bên bà.
“Mọi việc sẽ tốt đẹp,” người phụ nữ già thì thầm dịu dàng và Brinna
thở gấp.
“Mẹ biết!”
Trao cho nàng một cái nhìn sắc lẻm cảnh cáo, Aggie ra dấu sự có mặt
người hầu của Joan, người đang bận rộn lục lọi chiếc rương rồi dịu dàng
trách Brinna. “Ta đã biết ngay từ đầu. Con nghĩ rằng ta không thể nhận ra
có một cô gái khác cũng ở đây sao?”
“Vậy con phải làm gì đây?”
“Con yêu ngài ấy, phải không?”
Brinna trả lời bằng mắt, và Aggie mỉm cười. “Vậy hãy kết hôn với
ngài ấy.”
“Nhưng – ”
“Đây rồi.” Bà hầu của Joan xuất hiện với một tấm voan trùm, và
Aggie chỉ trao chó Brinna một nụ cười rồi lui khỏi phòng. Bà già vấn khoăn
voan cho nàng, Royce đã tới, và nàng thấy mình được dẫn đi như mỗi ngày
nàng đóng giả Joan. Chỉ là sáng nay nàng biết mình đang đi tới chỗ chết.
Lễ Mass buổi sáng đã bị hoãn lại và thu ngắn vì đám cưới, nhưng bây
giờ linh mục vừa kết thúc nó và chuyển sang phần nghi lễ trong khi Brinna
vẫn đang mắc kẹt. Nàng biết điều nàng nên làm. Gỡ bỏ tấm voan đang phủ
lên nửa người nàng và thú nhận nàng thực sự là ai trước khi chuyện này đi
quá xa. Thật không may, nỗi sợ hãi đã bao trùm lấy nàng lúc này. Dù
Brinna yêu Royce, nàng chăc chắn không thể sống thiếu chàng. Nàng đã