khá gắn bó với cuộc sống này. Thực ra, càng thương người thợ rèn xấu số
bị hành quyết bởi dám mạo danh lãnh chúa, nàng càng thấy yêu cuộc sống
hơn.
“Joan Jean Laythem, con có chấp nhân Royce là …”
Tai nàng vang lên giọng vị linh mục, và Brinna cảm thấy choáng váng
khi nàng không thể thốt nên lời.
“Yêu thương, tôn trọng và nghe lời …”
Yêu thương, nàng nghĩ yếu ớt. Vâng, nàng yêu chàng. Và nàng nghĩ
chàng có thế cũng thực sự yêu nàng. Nhưng sẽ trong bao lâu cho tới khi
chàng nhận ra nàng lừa dối chàng? Chúa nhân từ, chàng sẽ ghê tởm nàng.
Sao lại không chứ vì nàng đã chiếm lấy sự lựa chọn từ chàng. Lừa dối
chàng vào vòng hôn nhân với một cô hầu rửa chén.
“Thưa tiểu thư?”
Chớp mắt, nàng nhìn vị linh mục, chợt nhận ra sự im lặng quanh nàng.
Họ đang đợi câu trả lời của nàng. Nàng nhìn Royce, thấy biểu hiện trên
gương mặt chàng. Vừa yêu thương ngưỡng mộ, vừa lo lắng chờ đợi câu trả
lời của nàng. Nuốt xuống, nàng cố găng để nói thành lời. Con đồng ý, nàng
nghĩ. Con đồng ý. Con đồng ý. “Con không đồng ý.”
“Cái gì?”
Brinna khó nhọc nghe thấy tiếng gầm của Lord Laythem khi nàng
nhìn thấy vẻ kinh hoàng và hụt hẫng trên khuôn mặt Royce. Lắc đầu, nàng
rũ xuống rồi đứng thẳng dậy, tự hỏi liệu nàng có đang làm điều điên khùng
không. “Con không thể lấy chàng.”
“Joan?” Nỗi đau đớn và bối rối tràn ngập khuôn mặt Royce.