“Ừ, nhưng mắt con gái ta màu xanh lá.”
Royce chớp mắt, rồi lắc đầu không hiểu. “Ngài đang nói rằng đây
không phải con gái ngài?”
“Đúng thế,” ông lẩm bẩm, giờ đây cái nhìn của ông đang chầm chậm
bao quát lấy nàng, thấy những nét khác biệt bé nhất, những thay đổi nhỏ
nhất với sự kinh ngạc, trước khi ông định thần lại và hỏi. “Cô gái – tên của
cháu là gì?”
“Brinna,” nàng lí nhí sợ sệt.
“Được rồi, Brinna, cháu nói là từ khi con gái ta tới đây, cháu đã đóng
giả Joan?”
“Vâng ah,” nàng thú nhận, đầy xấu hổ.
“Kể cả ở khu chuồng ngựa?”
Mặt nàng mất hết sinh khí, Brinna gật đầu, nhăn nhó khi Royce buông
lời nguyền rủa.
“Và giờ thì con gái ta ở đâu?” Lord Laythem hỏi, lờ đi chàng trai trẻ.
“Tiểu thư chạy trốn để kết hôn với Phillip xứ Radfurn tối qua,” Brinna
lầm bầm, liếc nhìn Royce khi nàng nói và đau đớn khi thấy chàng tái nhợt
đi. Biết rảng tất cả hy vọng của chàng làm cho người dân giờ đây đã tan
thành mây khói dưới chân chàng, nàng co rúm người, hổ thẹn quay đi khi
chàng tím lấy cánh tay nàng xoay ngược nàng lại.
“Cô đã biết kế hoạch của cô ta? Cô đã giúp cô ta?” chàng thốt lên
cuồng dại với nỗi đau dữ dội, và Brinna cắn môi khi lắc đầu.
“Em đã giúp tiểu thư, vâng, nhưng em không biết kế hoạch của tiểu
thư. Ý em là, em biết tiểu thư không muốn cưới ngài và rằng tiểu thư đang