“Aggie?” Brinna bước tới cạnh bà già, lo lắng hiện trên khuôn mặt
nàng.
“Ta xin lỗi, bé con. Sẽ là không khôn ngoan nếu để con biết trước. Ta
đã lo sợ con sẽ trở nên cay đắng và giận giữ. Nhưng giờ thì con phải biết.”
Quay ra, bà nhìn Lord Laythem. “Mẹ con bé là một phu nhân tốt. Thực sự
là một phu nhân chân chính đúng tới từng từ. Bà ấy đã sống ở làng này hai
mươi năm trước, trẻ trung và cũng xinh đẹp như Brinna. Chỉ khác ở điểm là
đôi mắt của bà ấy màu xanh lá.”
Bà nhìn từ đôi mắt xám của Brinna tới đôi mắt của Lord Laythem với
cùng một màu xám-xanh trước khi nói tiếp. “Tôi là người đầu tiên bà ấy
gặp khi bà ấy tới đây. Bà kể với tôi bà đang tìm mua một ngôi nhà và có thể
là để mở cửa hàng. Chồng của tôi vừa qua đời và chúng tôi không có con
cái. Chúng tôi đã mở quán bia, nhưng quá vất vả khi chỉ có mình tôi gánh
vác, nên tôi đã bán căn nhà của chúng tôi cho bà ấy. Khi bà ấy đề nghị tôi ở
lại và làm việc cùng, tôi đã đồng ý.”
“Thời gian trôi qua, chúng tôi trở thành bạn và bà ấy kể cho tôi nghe
một câu chuyện, về một thiếu nữ xinh đẹp, cô lớn hơn trong hai cô con gái
của một đức ngài và phu nhân tốt bụng sống ở phía nam. Cô bé đã bị gửi
đến khu rừng với một gia đình đức ông và phu nhân tốt bụng khác ở phía
bắc, nơi cô bé sống ở đó cho tới năm mười tám tuổi, khi con trai của đức
ngài và phu nhân này kết hôn. Vị thiếu gia này đã trở về từ cuộc thi hiệp sỹ
của ngài ba tháng trước đám cưới.”
Bà nhìn sang Lord Menton đầy ý nghĩa, gật đầu khi mắt ông mở lớn
nhận ra là bà đang nói về ông. Rồi bà lại nhìn về phía Lord Laythem. “Ngài
ấy đã mang về một người bạn – và người bạn này đã thay đổi cuộc đời cô
gái của chúng tôi. Cô ấy yêu anh ta. Và anh ta đáp lại tình yêu của cô, và
muốn cưới cô. Trẻ người non dạ, cô đã tin hắn ta,” Aggie cay đắng nói,
khiến Lord Laythem cau mày bối rối.