tìm cách để tránh né chuyện này, nhưng em không biết tiểu thư đã lên kế
hoạch như vậy. Và … và em – em đã không biết về ngài khi em nhận lời
giúp tiểu thư, em chỉ - tiểu thư cho em nhiều tiền hơn em từng hy vọng có
và em đã nghĩ có thể dùng chúng để giúp Aggie được sống an nhàn và – ”
Nhận thấy sự khinh miệt trên khuôn mặt chàng và thực tế là chẳng điều gì
nàng nói là hữu ích cả, Brinna bất giác túm chặc lấy là bùa hộ mạng của mẹ
nàng và thì thầm, “Em xin lỗi.”
“Khoan đã, cô gái,” Lord Laythem trở nên nôn nóng, chỉ ngừng lại khi
thấy lá bùa nàng đang nắm chặt một cách vô vọng. Rồi, ông đưa một tay
run rẩy túm lấy lá bùa. “Cháu lấy nó ở đâu?” ông run run hỏi, và Brinna
nuốt xuống, lo lắng với viễn cảnh bị buộc tội là trộm cắp.
“Nó là của mẹ cháu,” nàng thều thào, nhớ lại điều Aggie đã nói khi bà
đeo nó lên cổ nàng. Brinna đã luôn biết Aggie không phải người sinh ra
nàng, nhưng vì Aggie luôn tránh không nói về nó, Brinna chẳng bao giờ hỏi
bà về chuyện này.
“Mẹ cháu ư?” Tái nhợt, Lord Laythem ngây ra nhìn nàng một lúc. Rồi,
“Tên của bà ấy là gì?”
“Cháu không biết.”
“Tất nhiên là cháu biết, cháu phải biết chứ.” Ông nóng nảy lắc lắc
nàng. “Tên của bà ấy là gì?”
“Con bé không biết đâu.”
Mọi người quay lại nhìn Aggie đang tiến vào nhà nguyện. Miệng bà
xoắn lại giận giữ, bà lê cơ thể già cỗi chậm chạp bước qua những hàng ghế
tiến về phía họ. “Con bé nói sự thật. Con bé không biết. Tôi chưa bao giờ
nói với nói. Có điều gì tốt đẹp sẽ xảy ra chứ?”