“Họ trở thành người tình, và rồi chỉ trước cuộc hôn nhân của người
bạn, người tình của nàng bị triệu về nhà. Cha anh ta sắp qua đời và anh ta
phải gánh vác trọng trách và tước hiệu của ông như là một lãnh chúa. Anh
đã ra đi, nhưng trước khi lần nữa thề ước tình yêu bất diệt và đưa cho cô gái
của chúng ta tín vật.” Bà nhìn lá bùa đang đeo trên cổ Brinna. “Anh ta đã
thề sẽ trở lại đón nàng. Hai tuần sau một tin nhắn được gửi đến để triệu hồi
cô gái của chúng ta về nhà. Nàng đã miễn cưỡng về nhà chỉ để thấy rằng
cha mẹ đã sắp đặt một cuộc hôn nhân cho nàng. Nàng từ chối, tất nhiên, vì
nàng yêu người khác. Nhưng cha mẹ nàng chẳng thèm nghe. Hôn nhân là
vì danh vọng, không phải tình yêu. Rồi nàng phát hiện ra mình có thai.
Nàng nghĩ chắc chắn cha mẹ sẽ hủy hôn ước và gửi nàng tới người tình,
nhưng họ chỉ đẩy nhanh đám cưới, những mong sẽ sắp xếp để bên thông
gia nghĩ đó huyết thống của họ. Cô gái của chúng ta thu vén tất cả tư trang
tiền bạc là của hồi môn của nàng và trốn khỏi đó, đến nơi mà nàng biết là
người nàng ‘yêu’ sẽ trở lại với nàng như anh đã hứa.”
“Nàng trở lại ngôi làng bởi vì nàng biết nếu nàng gặp Lady Menton…
thân mẫu của ngài, thưa đức ngài” - bà giải thích, với một cái nhìn về phía
Robert – “nàng sẽ bị gửi về nhà. Nàng nghĩ rằng nếu nàng trốn trong làng,
nàng có thể nghe tin tước khi người yêu của nàng trở lại, mà không gây chú
ý tới những người trong lâu đài. Vậy nên, nàng đợi và làm việc, và ngày
càng phình lên bởi đứa trẻ.”
“Thời gian trôi qua, và tôi bắt đầu nghi ngờ người tình của nàng,
nhưng nàng chẳng bao giờ nghĩ thế. ‘Oh, Aggie,’ nàng cười dịu dàng.
‘Đừng ngốc thế chứ. Chàng yêu ta. Chàng sẽ trở lại.’” Bà giận giữ nhìn
Lord Laythem khi kể lại, và Brinna cso cảm giác không thoải mái khi nàng
biết nó kết thúc thế nào.
“Hắn ta đã không tới, tất nhiên rồi, nhưng nàng vẫn giữ lòng trung
thành cho tới khi chết. Ngày Brinna ra đời. Nàng đã đi bộ ra chợ như mọi
khi để ngóng tin, và nàng trở về nhà tái nhợt và run rẩy, đau đớn ôm lấy