mai, hoặc nàng sẽ thấy bản thân dành cả ngày để nhìn mọi người đào mồ
cho nàng khi họ thiêu sống nàng
Brinna đứng yên lặng giữa Royce và Lord Laythem, đầu nàng cúi thấp
để giấu màu mắt và nàng hơi khuỵu gối. Nàng không dám chắc là họ nghĩ
rằng nàng đang hoảng sợ, hay sự thật là nàng đã đứng trên hai đầu gối
khuỵu xuống trong suốt lễ Mass ngắn buổi sớm của linh mục nhắm giấu đi
một inch chênh lệch khỏi con mắt của cha Joan.
Định mệnh đã mang nàng tới đây. Định mện luôn thay đổi, đang nhốt
nàng lại không lối thoát. Đầu tiên là quần áo của nàng đã biến mất cùng với
Joan; rồi người hầu của Joan xông vào để đưa nàng đi ngủ trước khi nàng
có thể sắp xếp để ngủ trước cửa phòng, đảm bảo rằng không có ai xâm
nhập… và giờ thì Brinna không thể bỏ đi. Nàng đã thao thức cả đêm, lăn
lộn và trằn trọc, để cố tìm ra một lối thoát cho tất cả những rắc rối này.
Điều duy nhất nàng có thể làm ngay khi có cơ hội, đó là tìm Aggie, nói với
bà tìm cho nàng đồ gì đó để mặc như một gia nhân, rồi làm đúng như
Sabrina đã gợi ý.
Định mệnh cũng đã từ chối luôn việc đó. Nàng đơn giản là không có
cơ hội. Người hầu của Joan dậy rất sớm và bắt đầu nhặng xị xung quanh
Brinna trước khi cửa phòng bật mở và Lady Menton cùng một nhóm gia
nhân bước vào. Aggie cũng trong số đó, và Brinna chờ đợi một cách cứng
nhắc để nói với bà điều gì đó, nhưng người phụ nữ đã nuôi nàng khôn lớn
dường như chẳng nhận ra nàng là Brinna đã được tắm rửa, thay váy, và
trang điểm. Tới tận khi Royce xuất hiện Brinna mới nhận ra rằng bà đã biết
nàng là ai từ lâu rồi. Thùng nước tắm được rời đi và Lady Menton và gần
hết gia nhân rút lui thì Aggie đột nhiên bước tới bên nàng và quàng một sợi
dây bạc vào cổ nàng.
“Vòng cổ của nàng, tiểu thư của tôi. Cô không thể kết hôn mà thiếu
nó,” bà lẩm bẩm. “Đó là của mẹ cô.”