“Tại sao?”
“Vắt cổ chày ra nước đấy.” Ta đi theo Giang Thần đấu võ mồm vài
năm, cũng học được chút bản lĩnh.
“Tiểu Mạt muội mới vắt cổ chày ra nước! Những năm trước ta có tặng
quà sinh nhật cho muội không, thế muội có tặng ta chưa?” Từ sau khi ta đổi
tên Vân Mạt, hắn không gọi ta “Sờ Sờ” nữa, nhưng cũng không chịu gọi ta
“Vân Mạt”, bắt chước sư phụ gọi “Tiểu Mạt”.
Ta bất mãn: “Giang sư huynh, một cái lá cây cũng gọi là quà sao?”
Hắn trợn mắt: “Đấy là một cái lá tầm thường sao? Trên lá viết thơ
Vương Duy.”
Ta lườm hắn xem thường: “Nhưng huynh không phải Vương Duy.”
“Tiểu Mạt, muội chẳng hiểu lãng mạn gì cả, không biết thưởng thức.”
Hắn bĩu môi phóng khoáng bỏ đi, đi được ba bước còn quay lại liếc ta một
cái nhìn khinh thường.
Ta cũng liếc mắt trả hắn. Đúng là năm nào hắn cũng tặng quà, nào là
lá cây, hoa dại, chim sẻ, thứ đáng giá nhất là một hộp son. Ta vui sướng hài
lòng cầm hộp son đầu tiên trong đời đi khắp nơi khoe mọi người. Tiêu Dao
Môn đều là đàn ông, lần đầu tiên ta thấy món đồ này, cao hứng không tả
nổi.
Vân Châu liếc mắt qua, thản nhiên nói: “Hình như là đồ dùng rồi.”
Ta liền nhét hộp son dưới đáy hòm, mỗi lần nhớ đến Giang Thần,
trong đầu ta chỉ có một từ, keo kiệt.
Vân Châu chưa từng tặng quà cho ta. Nhưng không tặng còn hơn là
tặng cho có lệ.