Sau đó, ta gọi một ngày mấy chục lần, hắn chết lặng, cam chịu. Đúng là có
chí thì nên!
Vân Châu sư huynh còn tuấn tú hơn sư phụ, nhưng hắn vui buồn
không ra mặt, vì thế ta chẳng biết trong lòng hắn nghĩ gì, Giang Thần sư
huynh thì vui buồn ra mặt, ta cũng thường xuyên không hiểu trong lòng hắn
nghĩ gì. Thế mới nói, chuyện gì cũng có chừng mực, hăng quá hóa dở.
Đảo mắt đến sinh nhật mười lăm tuổi của ta, ta chờ đợi ngày này đã
một năm. Bởi vì Tiêu Dao Môn có mười sáu vị sư huynh, nếu mỗi người
tặng ta một món quà, hihi, nghĩ đến đây, ta cười đến mắt thành sợi chỉ.
“Tiểu Mạt, cười cái gì đấy? Mắt thành sợi chỉ rồi.”
Ta nhìn lại, Giang Thần chắp tay sau lưng, nhàn nhã đi về phía này. Ta
cho là hắn chắp tay sau lưng để giấu quà tặng ta, không ngờ, nhìn ra sau
lưng hắn mới hay trống trơn.
Ta có chút thất vọng, vì thế nhắc nhở hắn: “À, hôm qua sư phụ lão
nhân gia nói với mọi người chuyện kia, huynh không nghe thấy sao?”
Hắn ngạc nhiên: “Chuyện gì?”
Giả bộ hồ đồ sao? Ngày hôm qua sư phụ cố ý thông báo với mọi
người, hôm nay là ngày ta đến tuổi cập kê, mọi người nên tặng quà cho ta.
Tối hôm qua, ta cảm động chạy đến phòng sư phụ, tán gẫu đến tận lúc
hắn ngáp ngắn ngáp dài. Ta thấy sư phụ mệt mỏi, định rửa chân cho hắn,
kết quả dọa sư phụ mặt ngọc tái nhợt, hết hẳn buồn ngủ. So với sư phụ,
Giang Thần thật là không tim không phổi, ngày quan trọng thế này, lại
không có gì tặng ta. Ta và hắn có bốn năm tình đồng môn cơ mà.
Ta nhìn hắn chăm chú, nghiêm mặt nói: “Giang sư huynh, đáng lẽ
huynh phải họ Vắt mới đúng.”