Sư phụ tên Thạch Cảnh, lòng ta thầm đọc, lập tức phủ quyết. Thạch
Ma? Còn không bằng Mạc Mạt ấy!
Sư phụ thấy ta không nói gì, vì thế xoa xoa mi tâm bất đắc dĩ nói:
“Vậy con tự chọn đi, dù sao con không cha không mẹ, ta cũng không biết
con họ gì.”
Ta nảy ra sáng kiến, vui vẻ nói: “Đặt tên con là Vân Mạt đi.”
Đệ tử đứng đầu của sư phụ tên Vân Châu, là thần tượng của ta. Ta vẫn
cảm thấy họ Vân rất dễ nghe lại có ý tứ, ngoại hình Vân sư huynh như tiên
nhân, cùng họ với hắn, từ nay về sau, ta có thể gọi hắn là ca ca, thân thiết
biết bao. Ta phấn khởi đi báo tin với mỗi vị sư huynh, ta đã đổi tên, từ nay
ai còn gọi ta Mạc Mạt ta sẽ không cho hắn yên!
Thật ra sau này ta rất hối hận, ta tên Vân Mạt thì Vân Mạt, tại sao lại
gọi Vân Châu là ca ca chứ?
Nghe nói ta đổi tên, Tiểu Hà Bao cũng rục rịch tới tìm ta .
Cô bé nhăn nhó nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, em có thể đổi tên không?”
Giờ phút này ta bắt đầu cảm nhận được tâm trạng của sư phụ, bởi vì
tên của Tiểu Hà Bao (túi tiền nhỏ) là ta đặt.
Ba năm trước, các sư huynh xuống núi đi chúc thọ chưởng môn phái
Võ Đang, ta cũng đi theo. Ở chân núi gặp Tiểu Hà Bao đang bị kẻ ác đuổi
đánh. Ta ra tay cứu cô bé, đó là lần đầu tiên ta hành hiệp trượng nghĩa, thật
ra là nhờ công các vị sư huynh. Kẻ ác kia vừa thấy các vị sư huynh uy
phong lẫm liệt, không đợi ta rút bảo kiếm ra đã chạy biến luôn.
Tiểu Hà Bao nói cô bé không chốn dung thân, vì thế sư phụ làm chủ
cho ta nhận cô bé làm nha hoàn, thật ra là làm bạn với ta.